cũng biết ngay cả mặt chữ Chung Minh còn không nhận thức được đầy đủ
chỉ là đánh giá lung tung, chẳng qua đó là chuyện về sau.
Tô Tử Mặc vừa mới vào cửa liền thấy được Chung Minh mang đến điểm
tâm, ngược lại không cảm thấy có gì kỳ quái, Chung Minh là biểu muội
Tống Tuấn Kiệt, Tống Tuấn Kiệt vì lấy lòng nàng, cùng hạ nhân trong phủ
hỏi thăm nàng yêu thích cái gì cũng chẳng có gì lạ.
Tô Tử Mặc mời Chung Minh vào ngồi, sau đó hỏi:"Chung cô nương tới
tận cửa thăm, không biết có chuyện gì sao." Nàng nghe hạ nhân nói, Tống
Tuấn Kiệt sáng sớm đã tới cửa trao đổi thiếp canh, bởi vì phụ thân không ở
đây nên chưa đổi thành. Hắn còn muốn cùng nàng gặp mặt, bất quá bị nàng
cự tuyệt , dù sao bọn họ chưa thành hôn, nam nữ khác biệt giữ khoảng cách
vẫn tốt hơn.
Chung Minh lại đây đương nhiên là khuyên nàng từ hôn , nói thẳng: "Ta
khuyên ngươi đừng gả cho biểu ca ta".
Tô Tử Mặc nghe được ngạc nhiên, nhướng mi, hỏi: "A, đây là vì sao?"
Hiển nhiên Chung Minh không thể nói việc kiếp trước cho nàng nghe,
nếu không chắc chắn bị người trước mặt nói nàng ngu ngốc, chỉ nói: "Nói
tóm lại, ngươi nên nghe ta khuyên, không lấy chồng đối với ngươi mới có
lợi".
Tô Tử Mặc cũng không buông tha, lại hỏi:"Có lợi chỗ nào?"
Bởi vì biểu ca ta là một tên cặn bã, không gả cho hắn tất nhiên là chuyện
tốt, những lời này Chung Minh ngậm trong miệng rốt cuộc chưa nói ra
ngoài, dù sao hiện giờ Tống Tuấn Kiệt còn nguỵ trang làm cừu, chưa làm ra
chuyện gì xấu, nàng nói gì cũng chưa có bằng chứng, bất quá chỉ tới để
cảnh tỉnh Tô Tử Mặc mà thôi, lười giải thích nhiều, "Ta chỉ nói cho ngươi
biết một tiếng, ngươi nghe cũng được mà không nghe cũng được, nếu
ngươi vẫn cố ý gả cho hắn, về sau đừng có hối hận".