Tô Tử Mặc nói:"Chung cô nương là biểu muội Tống công tử, đột nhiên
tới cửa khuyên ta đừng gả cho biểu ca cô nương, chớ không phải là Chung
cô nương cũng có ý với Tống công tử?"
Quả nhiên thông minh, bất quá đó là kiếp trước, hiện tại, cho dù biểu ca
quỳ gối trước mặt nàng, nàng cũng sẽ không đáp ứng, muốn kết hôn nàng
à, cút đi chết đi! Chung Minh trả lời kiên định: "Ta không thích biểu ca ta".
"Nếu ta chưa đoạt ý trung nhân của Chung cô nương, vì sao Chung cô
nương có đề nghị này?" Tô Tử Mặc quả thật tò mò.
Xem ra hôm nay không nói rõ ràng, Tô Tử Mặc sẽ không bỏ qua, hơn
nữa cũng không tất yếu giấu diếm vì tên sài lang kia, Chung Minh liền đem
lời nói thật nói cho nàng,"Biết biểu ca ta không phải người tốt được rồi".
Tô Tử Mặc lại càng khó hiểu, "Ta cùng Chung cô nương trước còn chưa
gặp mặt, vì sao cô nương phải giúp ta? Hơn nữa, cô nương làm sao biết
phẩm hạnh của ta thế nào, hoặc là có khi ta cùng với biểu ca cô nương là cá
mè một lứa thì sao?"
Chung Minh không kiên nhẫn ,"Ngươi không nên hỏi nhiều như vậy, chỉ
cần biết biểu ca ta không phải người tốt, lòng hắn giả dối còn không có bản
lãnh, sau khi cưới ngươi, chẳng những nạp thiếp còn đi thanh lâu, ngươi là
tiểu thư, chịu được phu quân như vậy sao?"
Tô Tử Mặc chống cằm nhìn Chung Minh, xem bộ dáng Chung Minh
không giống như đang nói lẫy vì giận, nhưng nàng cũng không thể vô
duyên vô cớ mà hạ thấp biểu ca của mình để giúp một người xa lạ, việc này
không phải càng thêm quái dị sao? Hơn nữa chuyện sau này còn chưa có
phát sinh, nàng làm sao biết Tống Tuấn Kiệt hết nạp thiếp rồi còn đi thanh
lâu?
Chung Minh thấy nàng vẫn là mang dáng vẻ không tin mình, đành phải
buông tay nói: "Lời nên nói cũng nói rồi, tin hay không tùy ngươi, cáo từ ."