viết liên miên nối tiếp nhau chỉ bằng một nét, thí dụ như cuồng thảo (
狂草)
(chữ thảo viết điên cuồng) của Hoài Tố (hình cover chương này) >
Chung Minh rung đùi đắc ý nói:"Chỉ tiếc vẽ hổ bất thành, lại thành vẽ
chó, đặt tại nơi này chính là để người chê cười".
Chữ tâm đắc bị hạ thấp như thế, cho dù là Tô Tử Mặc tính tình có tu
dưỡng, vẫn là cau mày, có chút không vui nói: "Nguyện nghe cho rõ".
Chung Minh mục đích chính là chọc giận nàng, thật sự đâu biết thế nào,
tiếp tục bịa chuyện nói: "Chữ này đặt bút có lực, đáng tiếc viết chậm nên
không đủ, mà người viết lại miễn cưỡng nên cuối cùng thành ra là dùng lực
quá độ, bởi vậy tranh chữ này có thể nói có nhiều nét bút hỏng". Lại chỉ
vào một chữ ít ỏi nhận biết được trong số đó, nói: "Nhất là chữ này, nét bút
rõ là hỏng rồi".
Ngoài ý liệu là, Tô Tử Mặc cũng không bởi vì Chung Minh hồ ngôn loạn
ngữ mà thẹn quá hoá giận, chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó, suy tư thật lâu mới
nói: "Đa tạ Chung cô nương nói cho biết, thụ giáo".
Chung Minh nghe được cằm muốn rớt, chẳng lẽ nói bậy trúng bạ thật a?
Kỳ thật lời nàng phê bình rất mạnh, chỉ là tính tình Tô Tử Mặc, dựa vào
việc Tống Tuấn Kiệt nạp thiếp mà nói, Tô Tử Mặc rõ ràng không tức giận,
vẫn cho phép một đám tiểu thiếp vào cửa, bị đám tiểu thiếp chèn ép cũng
không lên tiếng, liền chứng minh nàng là một chủ mẫu vô cùng bao dung.
Tô Tử Mặc nghĩ đến lời Chung Minh nói mặc dù không trúng ý, bất quá
lời thật lòng thì khó nghe, có lẽ chữ này viết thực sự không tốt, chỉ là người
khác nể tình phụ thân nàng mà không dám vạch mặt thẳng ra, khó được có
người dám nói thật, nàng đương nhiên khiêm tốn tiếp nhận, huống chi lúc
nàng viết chữ này quả thật có chút lực bất tòng tâm, dù sao cuồng thảo
cũng không phải thể loại bút pháp nàng am hiểu. Dĩ nhiên cuối cùng nàng