nhiên đánh thức được hắn, dựa vào ả vừa mới tiến môn, trong bụng lại có
hài tử, Tống Tuấn Kiệt không có khả năng không ra mặt thay ả.
Chung Minh sớm biết ả sẽ bày ra bộ dạng này, ả không giống Trịnh di
nương, Trịnh di nương là cái miệng hồ lô im lìm, ngoài mặt không làm ầm
ĩ, chỉ biết ngầm làm mấy chuyện xấu, tựa như lần trước vụng trộm theo dõi
nàng. Hiện tại Trịnh di nương không thích nhìn Phùng di nương, không
tranh giành với Phùng di nương, mà là lấy lui làm tiến đợi Tô Tử Mặc ra
mặt. Phùng di nương thì lại là dạng ỷ thế hiếp người, ai có quyền thế thì đi
theo người đó, kiếp trước Phùng di nương vốn là nanh vuốt đắc lực của
nàng, đuổi đi Tô Tử Mặc, không thể không có công của Phùng di nương,
nhìn bộ dáng Phùng di nương khóc lóc om sòm, Chung Minh mới phát hiện
cuộc sống kiếp trước của mình quá tối tăm, cấu kết Phùng di nương làm
chuyện xấu, cuối cùng chết không tử tế, cũng có thể là bị trời phạt đi.
Phùng di nương vừa khóc vừa làm ầm lên, động tĩnh lớn đến vậy, Tống
Tuấn Kiệt cho dù ngủ say như chết cũng phải thở rồi.
"Mới sáng sớm bên ngoài ồn ào cái gì chứ?", Tống Tuấn Kiệt còn buồn
ngủ thong thả đi ra, nhìn thấy Chung Minh cùng Tô Tử Mặc liền ngây cả
người, hỏi, "Các ngươi như thế nào ở trong này?".
Chung Minh còn chưa nói gì, Phùng di nương đã bổ nhào vào lòng Tống
Tuấn Kiệt, nước mắt nước mũi nói: "Gia nhất định phải làm chủ cho thiếp".
"Xảy ra chuyện gì?", Tống Tuấn Kiệt hỏi.
Phùng di nương chỉ vào Chung Minh nói: "Chung di...... Nàng đánh ta".
Phùng di nương rốt cuộc vẫn biết sợ, không dám lỡ miệng nói chữ di
nương.
Tống Tuấn Kiệt nhíu mày, chất vấn Chung Minh, "Đang yên lành sao
ngươi đánh nàng?".