Trên gương mặt xinh đẹp của Chung Minh hiện rõ lên dấu bàn tay, trấn
tĩnh rồi mới cảm giác được đau rát.
Tri Thư, Tri Họa hoàn toàn ngẩn người, Chung Minh từ nhỏ đã được
nuông chiều, lão gia, phu nhân đừng nói đánh nàng, ngay cả trách nặng một
câu cũng không có, Chung Minh chưa từng bị thiệt thòi cái gì, còn đang
sững sờ thì Tô Tử Mặc đứng cách xa nãy giờ đã đến trước mặt Chung
Minh.
"Minh nhi", Tô Tử Mặc gọi nàng một tiếng, ngón tay mảnh khảnh xoa
chỗ gò má bị sưng của nàng, ánh mắt lộ vẻ đau lòng, hỏi, "Có đau hay
không?".
Chung Minh vốn chỉ cảm thấy tức giận, nhưng Tô Tử Mặc ôn nhu đối
đãi lại làm nàng cảm thấy cái mũi lên men, mặc kệ có người khác ở đây,
ôm lấy Tô Tử Mặc, cằm để trên vai nàng, ủy khuất kêu: "Mặc tỷ tỷ".
Tô Tử Mặc cũng không bởi vì kiêng dè mà đẩy nàng ra, chỉ nhẹ nhàng
vỗ về sau lưng để trấn an nàng.
Xuân Lan được lão phu nhân phái tới thám thính tình hình, vừa vặn nhìn
thấy cảnh Phùng di nương tát biểu tiểu thư, "Ôi" một tiếng, chuyến này coi
như xong, vội vàng trở về báo tin.
Chung Minh làm nũng đủ rồi, hít hít cái mũi đứng thẳng người, ánh mắt
sắc bén như dao, dừng ở trên người Phùng di nương, Phùng di nương vốn
đang đắc ý, nụ cười trên mặt liền cứng lại, còn nhịn không được run run
một chút, chậm rãi lùi về phía sau Tống Tuấn Kiệt.
Tống Tuấn Kiệt có muốn hối hận cũng không còn kịp rồi, đành phải kiên
trì đến cùng, ho nhẹ một tiếng, nói: "Cái tát này coi như nhẹ tay, nếu còn
nói lời chống đối thì không có chuyện dễ dàng như vậy nữa đâu". Tống
Tuấn Kiệt cơ hồ không dám trực tiếp nhìn thẳng Chung Minh.