Phùng di nương cứng người một chút, nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc nãy
giờ vẫn một mực yên lặng không lên tiếng, thấy vẻ mặt nàng thản nhiên,
mặc dù đứng ở một bên, cũng mang bộ dáng như không liên quan đến
mình, tựa hồ không thèm nhúng tay vào, mặc kệ lời Tiểu Cúc nói là thật
hay giả, trước hết cũng thấy yên lòng.
Tống phủ không người nào không biết thiếu nãi nãi cùng biểu tiểu thư
quan hệ vô cùng thân thiết, thiếu gia trách phạt biểu tiểu thư, thiếu nãi nãi
không có khả năng ngồi yên không màng đến, chẳng qua thời điểm chưa tới
thôi. Cho nên không ai dám tự tìm đường chết, đều lui về phía sau, sợ bị
Tống Tuấn Kiệt gọi đến tên.
Tống Tuấn Kiệt nhìn lướt qua mọi người, tức giận đến nghiến răng, trong
mắt mấy kẻ hạ nhân này có còn coi hắn là đại thiếu gia Tống gia nữa không
đây.
Đáng tiếc Phùng di nương không nhận rõ thế cuộc, vừa rồi bị Chung
Minh cho hai bạt tai, trong lòng liền ghi hận, hiện tại Tống Tuấn Kiệt ra
mặt cho ả, có thể nào bỏ qua cơ hội tốt này, bọn hạ nhân không có can đảm
vậy thì ả tự mình ra tay. Nếu là Tô Tử Mặc thì ả vạn lần cũng không dám,
nhưng Chung Minh chẳng qua chỉ là di nương, cũng giống như Trịnh di
nương thôi, nếu lão phu nhân thật sự trách tội thì còn có Tống Tuấn Kiệt,
huống chi trong bụng ả còn có hài tử, lão phu nhân cũng không cách nào xử
tội, không thèm báo với Tống Tuấn Kiệt, trực tiếp vọt tới trước mặt Chung
Minh, hung hăng quăng cho nàng một cái tát vang dội.
Đột nhiên xảy ra biến cố, tất cả mọi người tại đó đều kinh ngạc, ngay cả
Tống Tuấn Kiệt cũng sợ ngây người, hắn đang muốn tìm đường lui, việc
này liền như vậy quên đi, hắn không thật muốn làm cái gì Chung Minh,
không nghĩ tới Phùng di nương lại tự chủ trương động thủ, cái viện to như
vậy nhất thời yên tĩnh không tiếng động.