một phen, còn có thể thu phục được lòng nàng. Hắn cũng không sợ Tống
Văn Thục trách cứ, Chung Minh đến bây giờ vẫn không chịu cùng hắn viên
phòng vốn là trái đạo lý, hắn còn chưa có trách cứ cô cô không biết giáo
huấn nữ nhi, trong lòng quyết định rồi liền hất mặt, trầm giọng nói: "Ba
ngày không đánh, nhà tốt cũng bị dỡ ngói*, hôm nay không cho ngươi nếm
mùi đau khổ thì ngươi còn không biết ai là chủ cái nhà này".
<* ý nói ai làm bậy sai trái mà không được dạy dỗ sẽ ngày càng hư>
Chung Minh nghe khẩu khí hắn đúng là muốn đánh, không khỏi nhớ tới
chuyện kiếp trước, nàng một lòng một dạ với biểu ca mà hắn lại nhẫn tâm
bán nàng cho thanh lâu để người ta chà đạp. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm
chằm Tống Tuấn Kiệt, nàng thật muốn nhìn coi Tống Tuấn Kiệt có can đảm
này hay không.
Tống Tuấn Kiệt chống lại ánh mắt lạnh như băng của Chung Minh, cả
người rùng mình, đúng là bị khiếp sợ. Dù sao Chung Minh cũng là biểu
muội hắn, là họ hàng thân thích, lỡ đánh nàng dù chỉ chút ít cũng có thể tổn
thương hoà khí hai nhà, hắn còn nhớ thương gia tài vạn bạc của Chung gia
nên hơi do dự, chợt nghe Phùng di nương ghé vào lỗ tai hắn nói thầm, "Một
cái tiểu thiếp đã kiêu ngạo như vậy, ngay cả gia cũng không thèm để vào
mắt, cho nàng ngồi lên đầu nếu truyền ra ngoài, gia biết để mặt mũi đi
đâu". Tống Tuấn Kiệt nghe thấy có lý, hiện tại nếu chịu thua, chỉ sợ sẽ
không còn cơ hội ngẩng đầu, trở nên cứng rắn, nói: "Biểu muội, nếu hiện
tại ngươi chịu xin lỗi, vẫn còn kịp".
Chung Minh đứng gần đó, hiển nhiên nghe được mấy lời Phùng di
nương xúi giục, giọng mỉa mai, "Ta khinh, ả là cái gì mà ta phải cúi đầu, ai
kêu ả lắm mồm, đánh vậy là còn nhẹ, nếu không đã trực tiếp đuổi đi".
Tống Tuấn Kiệt lúc này rất tức tối, Chung Minh bất quá chỉ là thiếp,
nhưng trước mặt hắn lại dám đòi đuổi Phùng di nương đi, không khỏi quá