Tống Văn Thục chỉ có một nữ nhi bảo bối là Chung Minh, ngày thường
không nỡ đánh không nỡ mắng, hiện tại tự dưng bị thiếp của Tống Tuấn
Kiệt làm nhục, tất nhiên nàng tức giận không chịu nổi nhưng còn e ngại
mặt mũi lão phu nhân nên nhẫn nhịn không lên tiếng. Nàng muốn nhìn coi
Tống gia xử lý chuyện này thế nào, nếu bất công, nàng lập tức mang Minh
Nhi đi, miễn cho ở chỗ này bị người khi dễ. Kỳ thật cách dạy hài tử của
Tống Văn Thục và Mã Nguyệt Nga không sai biệt lắm, đều bao che cho hài
tử như nhau, khác biệt ở chỗ Tống Văn Thục tại Chung gia nói một là một
không có hai, mà Mã Nguyệt Nga tuy là tức phụ Tống gia nhưng không có
địa vị gì, cho nên tính cách Chung Minh cùng Tống Tuấn Kiệt mới cách
nhau một trời một vực, một người kiêu căng ngạo mạn, một người yếu đuối
bất tài.
Lão phu nhân cũng xác thực khó xử, bà không thích Phùng di nương,
nhưng không thể không để ý cốt nhục trong bụng Phùng di nương. Bà còn
muốn được nhìn thấy tằng tôn trước khi vào quan tài, để xuống dưới kia
còn mặt mũi với Tống gia liệt tổ liệt tông, trước hỏi: "Tại sao động thủ?".
Người là Phùng di nương đánh, Tống Tuấn Kiệt phủi sạch trách nhiệm
bản thân, Phùng di nương rơi vào thế bí, suy tính coi mình nên nhận tội hay
đẩy cho Tống Tuấn Kiệt.
Tô Tử Mặc vốn định ra mặt vì Chung Minh, lão phu nhân đã nhúng tay,
nên trước hết cứ đứng ở một bên xem sao.
Lão phu nhân gõ cây trượng xuống đất, quát: "Nói mau!".
Phùng di nương nhìn quanh mình, giống như rơi giữa bầy hổ sói, người
duy nhất có thể dựa vào là Tống Tuấn Kiệt lại không để ý sống chết của ả,
càng cảm thấy hối hận vì chọc nhầm ổ, chỉ sợ nói sai một câu sẽ bị đuổi ra
ngoài. Ả sợ tới mức hai chân lạnh run, chậm chạp thăm dò nói: "Là gia để
cho thiếp giáo huấn biểu tiểu thư, thiếp mới cả gan, cả gan....". Sợ tới
không nói hết đầy đủ cả câu.