Tống Tuấn Kiệt tức giận trừng mắt nhìn ả một cái, Phùng di nương chỉ lo
nhìn chằm chằm mũi chân của mình, hai người trốn tránh nhau, uy phong
vừa rồi một chút cũng không tồn tại, ngay cả hạ nhân mà cả hai còn không
dám nhìn tới.
Lão phu nhân hừ lạnh, "Luôn luôn có nguyên nhân chứ".
Phùng di nương lại lạnh run nói: "Là biểu tiểu thư vô duyên vô cớ đánh
thiếp trước, còn nảy sinh ác ý muốn đuổi thiếp ra ngoài, làm mất mặt mũi
của gia, gia mới nổi giận".
"Là như vậy sao?". Lão phu nhân nhìn về phía Chung Minh.
Chung Minh không thèm lên tiếng, khóe miệng cười lạnh.
Lão phu nhân bất đắc dĩ, đành hỏi tiếp Phùng di nương, "Nếu không phải
ngươi nói mấy lời không nên nói, hoặc làm chuyện gì không nên làm thì
đang êm đẹp sao Minh nhi lại đánh ngươi?".
Phùng di nương dùng thanh âm không lớn không nhỏ nói: "Chắc là thiếp
mang cốt nhục của gia, biểu tiểu thư nhìn mất hứng đi". Nói cho cùng đều
đổ là bởi vì Chung Minh ghen tị với ả.
Lão phu nhân dở khóc dở cười, nếu thật sự là như thế, bà sẽ thắp hương
bái Phật đa tạ Bồ Tát phù hộ, trong lòng thầm đoán, Chung Minh không
thích nhìn Phùng di nương thì có thể là sự thật, dù sao Chung Minh là thiên
kim tiểu thư, Phùng di nương xuất thân nha hoàn, Trịnh di nương là yên
hoa nữ tử, để cho các nàng cùng ngồi cùng ăn, thật rất ủy khuất Chung
Minh. Có trách cũng trách Tống Tuấn Kiệt chẳng phân biệt được tốt xấu,
đã có Tô Tử Mặc cùng Chung Minh, còn nơi nơi hái hoa ngắt cỏ, cứ thế bị
hai nàng càng khinh thường. Theo lý Phùng di nương không có can đảm
khiêu khích Chung Minh, có lẽ thật là do Chung Minh nhìn không ưng
Phùng di nương nên mới phát tính tình đại tiểu thư. Minh nhi không hé
răng, chỉ sợ là nàng không có lý lẽ để nói. Bất quá cho dù như thế, Phùng di