Tô Tử Mặc liếc nhìn các nàng một cái, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nói:
"Còn không mau đi".
Xuân Lan, Hạ Hà đồng thời rùng mình, nào dám chần chờ, đều nghe
theo lời Tô Tử Mặc nói, đi làm việc của mình.
Khi Tống lão gia tử còn trên đời, hậu viện là do lão phu nhân quản lý,
Mã Nguyệt Nga gả vào Tống phủ mấy năm nay, chưa bao giờ dám trước
mặt lão phu nhân lớn tiếng một câu. Mặc dù lão phu nhân giao việc quản
gia cho Tô Tử Mặc nhưng thật ra cũng chỉ là bề ngoài, trên dưới Tống phủ
ai chẳng biết lời lão phu nhân nói mới là tối cao, hiện tại Tô Tử Mặc ngang
nhiên làm trái ý lão phu nhân, sai khiến người Tống gia trước mặt lão phu
nhân, nhưng lại không một ai cảm thấy không ổn.
Lão phu nhân chỉ kinh ngạc trong chốc lát liền khôi phục vẻ mặt bình
tĩnh, cái gì cũng chưa nói, tuỳ ý Tô Tử Mặc.
Tống Văn Thục vốn không vừa lòng vì lão phu nhân thiên vị, làm qua
loa cho xong chuyện Chung Minh bị đánh. Giờ Tô Tử Mặc đứng ra, chuyện
này rất hợp ý nàng, trong lòng còn thầm khen Chung Minh thật tinh mắt,
Tô Tử Mặc xác thực đáng giá để Chung Minh phó thác suốt đời hơn là
Tống Tuấn Kiệt.
Phùng di nương còn tưởng rằng ả có thể thoát được việc này, đột nhiên
nảy sinh biến cố, tâm lại bắt đầu không yên, lo sợ bất an.
Trong viện yên tĩnh không tiếng động, hồi lâu vẫn là Tống Tuấn Kiệt
hỏi: "Ngươi muốn làm gì?".
Tô Tử Mặc không để ý hắn, đợi Xuân Lan, Hạ Hà chuẩn bị xong hết
thảy, lúc này mới chậm rãi nói: "Phùng di nương, mặc dù ngươi vừa mới
vào phủ, bất quá cũng đã là người Tống phủ, sẽ phải tuân theo quy tắc
Tống phủ, ngươi làm sai phạm, ta phải phạt ngươi. Chuyện hôm nay, ấn
theo gia quy, nên trọng đánh năm mươi trượng, thông cảm ngươi có mang,