giảm bớt đi phân nửa, Xuân Lan Hạ Hà, đánh nàng hai mươi trượng cho
ta".
Phùng di nương lập tức sợ tới mức mặt mày thất sắc, liều mạng cầm lấy
ống tay áo Tống Tuấn Kiệt, "Gia cứu ta".
Dù Tống Tuấn Kiệt buồn bực Phùng di nương mới vừa rồi không làm
việc theo ánh mắt của hắn, bất quá Tô Tử Mặc đòi xử theo gia pháp, đánh
Phùng di nương, lỡ làm hỏng luôn hài tử trong bụng nàng thì nguy to, vội
nói: "Cần nhi chẳng qua là nghe xong lời ta nói, mới tát Chung Minh một
cái, tại sao phạm gia quy, ngươi đúng là chuyện bé xé ra to".
"Vậy sao?", Tô Tử Mặc nhướng đôi mày thanh tú, "Gia quy điều thứ
mười bảy, tiểu thiếp không thể dĩ hạ phạm thượng, làm sai phạt hai mươi
trượng, Phùng di nương nhiều lần nói năng lỗ mãng với ta, thậm chí dùng ô
ngôn uế ngữ nhục mạ ta, hai mươi trượng này có nên phạt hay không?".
Tống Tuấn Kiệt không nói lời nào.
"Gia quy điều thứ mười tám, tiểu thiếp không thể được cưng chiều mà
kiêu ngạo, làm sai phạt ba mươi trượng, Phùng di nương chỉ mới vào cửa
có hai ngày, ỷ được tướng công yêu chiều, không thèm thỉnh an chính thất,
dám tát biểu tiểu thư, còn vô cớ trách phạt thị tì, ba mươi trượng này có nên
đánh hay không?".
Tống Tuấn Kiệt vẫn không nói lời nào.
"Gia quy điều thứ hai mươi, tiểu thiếp không thể uy hiếp de doạ chủ tử,
làm sai bị đuổi đi! Phùng di nương ở bên gối tướng công thổi gió* cái gì,
còn cần ta gằn từng câu từng chữ thuật lại hay sao?". Tô Tử Mặc phất tay,
Xuân Lan Hạ Hà đem bút viết giấy mực và cái bàn nâng đến trước mặt
Tống Tuấn Kiệt.
<* nói lời bêu xấu làm người khác rạn nứt tình cảm>