nương cũng không nên ra tay, Chung Minh mặc dù cũng là thiếp, nhưng
còn là ngoại tôn nữ của bà, là biểu tiểu thư Tống phủ, sao có thể để Phùng
di nương nói đánh là đánh, lẽ ra hẳn nên trách phạt Phùng di nương nặng
một chút, nhưng niệm tình hài tử trong bụng nàng, chỉ có thể thủ hạ lưu
tình. Lão phu nhân liền nói với Phùng di nương: "Ta mặc kệ ngươi có trăm
ngàn lý do gì thì ngươi cũng không nên đánh Minh nhi, ngươi hiện tại nhận
lỗi với Minh nhi đi".
Phùng di nương vẫn lo lắng đề phòng, sợ bị tàn nhẫn đuổi ra ngoài,
không nghĩ tới chỉ là kêu ả xin lỗi Chung Minh, lập tức vui mừng, đi đến
trước mặt Chung Minh, tính quỳ gối khom lưng, chợt nghe một tiếng:
"Khoan đã".
Chung Minh đang bất mãn trong lòng, lão phu nhân xử phạt không khỏi
quá nhẹ tay, nghe khẩu khí tựa hồ còn tin lời Phùng di nương nói, cho là
nàng cố tình gây sự, làm sao chịu được, đang nghĩ tự mình sẽ báo thù cái
tát kia, nghe tiếng liền nhìn qua.
Người nói là Tô Tử Mặc, ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người
nàng.
Tô Tử Mặc phân phó, "Xuân Lan, ngươi đi lấy gia pháp đến đây, Hạ Hà,
ngươi đi chuẩn bị giấy và bút mực". Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng
rất chắc chắn.
Thanh Nhi ở ngay bên cạnh, Tô Tử Mặc không thèm dùng, Xuân Lan,
Hạ Hà là nha đầu Tống phủ, lại là thị tì bên người lão phu nhân, Tô Tử Mặc
không nói trước một tiếng đã trực tiếp dùng người của lão phu nhân, rõ
ràng chính là điều khiển luôn cả phía trên lão phu nhân, đừng nói Xuân
Lan, Hạ Hà, ngay cả lão phu nhân cũng không dự đoán được, sững sờ tại
chỗ.
Xuân Lan, Hạ Hà không dám động chỉ nhìn lão phu nhân.