Đến địa điểm ước định, Tô Tử Mặc đã tới rồi, bên người cũng chỉ dẫn
theo một nha đầu.
Chung Minh đi qua ngồi, Tô Tử Mặc kêu Thanh Nhi rót một chén trà
cho nàng, Chung Minh nói:"Ngươi không phải không tin lời ta nói sao, vì
sao còn muốn hẹn ta gặp mặt?"
Tô Tử Mặc nói:"Ta nếu hẹn ngươi, nhất định là tin lời ngươi nói, chẳng
qua nói miệng không bằng chứng, ta muốn tận mắt thấy mới tin hoàn toàn
được".
Chung Minh nói:"Chứng cớ ta không có, bất quá coi như vận khí ngươi
tốt, biểu ca ta đêm nay hẹn đám hồ bằng cẩu hữu* của hắn ăn cơm, nói
không chừng có thể tìm được dấu vết gì đó".
<*bạn xấu>
Tô Tử Mặc Nhíu mày,"Ý của ngươi là, chúng ta đi nghe lén?" Nàng lớn
như vậy, còn chưa từng làm chuyện gì không quang minh chính đại.
Chung Minh nhìn vẻ mặt nàng mang đầy khó xử, nhất định là khinh
thường loại chuyện này, nên cười lạnh: "Ngươi cũng có thể trực tiếp hỏi
biểu ca ta".
Tô Tử Mặc nghe ra ý tứ trào phúng của nàng, nếu nàng quyết định tự
mình điều tra rõ chân tướng, thì đã chuẩn bị tốt tâm lý, đứng dậy nói:
"Phiền toái Chung cô nương dẫn đường."
Trên đường, Tô Tử Mặc đột nhiên nói:"Chung cô nương tâm địa không
xấu, chính là tính tình kém một chút."
Chung Minh nghe được suýt cái lảo đảo.