Chung Minh vội nói: "Nương, nương yên tâm, Minh nhi nhất định phụng
dưỡng cha và nương cho đến khi lâm chung".
Tống Văn Thục tỏ ra coi thường, "Ta không bị con làm tức giận đến
giảm thọ thì đã cảm ơn trời đất rồi".
Chung Minh cười nói: "Nương năm đó không phải cũng giống như Minh
nhi, làm ngoại tổ mẫu tức giận đến không nhẹ a".
"Con đúng là lắm điều mà". Tống Văn Thục không ở lâu, trước khi đi
nói, "Ngày mai ta muốn đi miếu cầu phúc cho lão phu nhân, hai con có đi
hay không?".
Lão phu nhân bệnh nặng ở trên giường, các nàng cũng không giúp được
cái gì, chỉ có thể thành tâm cầu Bồ Tát phù hộ, hai người cùng nhau gật
đầu.