vừa thở dài vừa lắc đầu, thu thập hòm thuốc muốn rời đi.
Tống Văn Thục giữ chặt hắn, nhanh chóng hỏi: "Sao không viết phương
thuốc?".
Đại phu nhìn thoáng qua lão phu nhân trên giường bệnh: "Lão phu nhân
bệnh nguy kịch, dược thạch đã mất tác dụng".
Tống Văn Thục chưa từ bỏ ý định, "Chỉ cần có thể chữa trị tốt cho lão
phu nhân, tốn bao nhiêu bạc đều được".
Đại phu nói: "Đã như thế, có thể dùng thử nhân sâm, bất quá chỉ có thể
kéo dài sinh mệnh một chút, không trị khỏi tận gốc".
Tống Văn Thục nhìn đến một tia hy vọng, ngàn ân vạn tạ tiễn đại phu
xuất môn, hỏi Xuân Lan, "Trong phủ có còn nhân sâm không?".
Xuân Lan không biết, Tô Tử Mặc nghe được, nói: "Có, lúc đầu Minh nhi
đến kinh thành, có hiếu kính lễ gặp mặt, lão phu nhân vẫn không nỡ ăn, còn
cất ở đó".
Tống Văn Thục vội nói: "Mau mau lấy đến đây, cứu mạng quan trọng
hơn".
Tô Tử Mặc mang theo Xuân Lan về lấy nhân sâm, còn tự mình canh lửa
nấu thuốc, nấu chừng hai canh giờ mới được một chén nhỏ, đút cho lão phu
nhân uống, lại qua nửa canh giờ, lão phu nhân mới từ từ tỉnh dậy, mở mắt
ra chuyện đầu tiên nhớ tới chính là muốn tra hết toàn phủ, nhất định phải
tìm ra kẻ nào đã treo đầu dê bán thịt chó.
"Khẳng định là biểu ca", Chung Minh sợ lão phu nhân thương tâm,
không dám nói trước mặt bà, vừa trở lại phòng, lập tức nói với Tô Tử Mặc.