Tống Văn Thục phi thường tức giận trừng mắt nhìn Chung Minh một
cái, thở dài: "Minh nhi đã xuất giá rồi". Rốt cuộc xấu hổ nên không nói
Chung Minh là gả làm thiếp người ta, càng miễn nói đến quan hệ không
minh bạch giữa Chung Minh cùng Tô Tử Mặc.
Hứa Hiểu Hoàn không phải không tiếc nuối: "Thì ra là thế".
Chu công tử cũng thập phần thất vọng, không biết ai may mắn đến vậy,
có chút không cam lòng hỏi: "Không biết phu gia của Chung tiểu thư là
nhân sĩ nào trong kinh thành?". Có thể xứng đôi với tiểu thư mỹ lệ, nói vậy
đối phương có lẽ cũng là nhân trung long phượng.
Tống Văn Thục che giấu không muốn nhiều lời, Chung Minh thì lại
thoải mái nói, "Ngươi chắc nhận biết Tống Tuấn Kiệt?".
Chu công tử ngẩn người, không rõ lắm nên hỏi: "Là vị mà Tô gia tiểu
thư gả cho?". Chu công tử xuất thân nhà quan tướng nên không biết Tống
Tuấn Kiệt, bất quá chuyện thiên kim của Tô Hầu gia là tài nữ đứng đầu
kinh thành gả cho Tống Tuấn Kiệt thì công tử khắp kinh thành này đều biết
được, nhưng chỉ nghe thấy đại danh Tô Tử Mặc chứ chưa được diện kiến,
cho nên Tô Tử Mặc ngay tại trước mắt, Chu công tử cũng không nhận ra.
Mặc dù trước đây Hứa Hiểu Hoàn ở cách vách Tống gia, nhưng sau khi
xuất giá, rất ít về nhà thân nương, càng không liên quan đến Tống gia, đối
với chuyện ở Tống gia hoàn toàn không biết gì cả, còn tưởng rằng là Tống
gia nào khác.
Chung Minh cười nói: "Đúng vậy".
Chu công tử trợn tròn mắt, "Tống Tuấn Kiệt sớm có thê thất, vậy ngươi
chẳng phải là..?".
Chung Minh cười hì hì nói: "Đúng, Mặc tỷ tỷ là chính thất, ta chỉ là thiếp
thất".