Tô Tử Mặc có chút không nói nên lời, "Lúc này rồi mà muội còn chưa
tin ta sao?".
Chung Minh lắc đầu, "Ta là không tin bản thân mình, trên đời này ngoại
trừ biểu ca, còn có rất nhiều nam tử vĩ đại khác, chỉ là ngươi chưa gặp gỡ
thôi, nếu có một ngày gặp được, ngươi nhất định sẽ không thích ta nữa".
Tô Tử Mặc không nghĩ tới nàng còn có suy nghĩ ngốc nghếch này trong
đầu, trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói: "Muội theo ta đến đây".
Chung Minh không biết nàng muốn làm cái gì, đành đi theo nàng, xuyên
qua rừng cây, đi vào cửa sau Lăng Vân tự, chỉ có một tiểu hòa thượng đang
quét rác, đột nhiên nhìn thấy hai nữ tử xinh đẹp như hoa, mặt đỏ lên, lắp
bắp nói: "Hậu viện cấm đi, thỉnh hai nữ thí chủ đi cửa viện phía trước".
Tô Tử Mặc nói: "Xin hỏi tiểu sư phụ, Quan Âm điện đi hướng nào?".
Tiểu hòa thượng chỉ phương hướng.
Tô Tử Mặc đi được vài bước, lại quay đầu, "Tiểu sư phụ, ta có thể mượn
dao cạo dùng một chút hay không?".
Chung Minh bị dọa nhảy dựng, thốt lên, "Mặc tỷ tỷ, ngươi muốn xuất gia
sao?".
Tô Tử Mặc u oán liếc nàng một cái, "Cho dù muốn xuất gia, cũng là đi
am ni cô chứ không phải đến miếu hòa thượng".
Cầm dao cạo, tìm được Quan Âm điện, bởi vì không phải chính điện nên
giờ này cũng không có người nào ở đây, chính giữa là Thiên Thủ Quan
Âm, Quan Âm từ mi thiện mục nhìn chúng sinh, trước toà hoa sen có một
vạc lư hương, bên trong có cắm ba cây nhang, Tô Tử Mặc nắm tay Chung
Minh, quỳ gối trên tấm đệm hương bồ màu vàng, dáng vẻ thành kính dập
đầu lạy ba cái.