Ba người đang tán gẫu, chợt nghe một thanh âm không xác định: "Liên
Hương cô nương?".
Trịnh di nương sửng sốt, Liên Hương là tên nàng dùng ở Thiên Hương
lâu, đã lâu chưa nghe tới, nghe tiếng quay đầu lại, nhìn đến người kêu nàng,
lập tức chán ghét nhíu mày.
Tô Tử Mặc cùng Chung Minh cũng nghe thấy, quay qua nhìn, cách các
nàng một bàn có ba người đang ngồi gồm hai nam một nữ, nữ thì hơn năm
mươi tuổi, dáng người mập mạp, tô son trát phấn rất đậm, mang theo túi
vàng bên hông, thô tục đến cực điểm, người kêu Liên Hương hẳn chính là
mụ, kế bên là một tên nam nhân gầy còm cao cao, y phục vải bố màu xám,
vẻ mặt tinh ranh, một tên khác thì đưa lưng về phía các nàng nên không
nhìn thấy tướng mạo.
Nữ nhân béo kia thấy mình không nhận sai người, xoay thắt lưng phì nộn
đi tới, vẻ mặt tươi cười nói: "Liên Hương, nhìn dáng vẻ này của ngươi, suýt
nữa ta không nhận ra".
Sắc mặt Trịnh di nương lạnh lùng, "Không nhận ra càng tốt".
Nữ nhân béo vung khăn tay, một trận hương nồng đậm phất qua, mụ lấy
khăn che miệng cười: "Xem trí nhớ của ta này, thầm nghĩ đụng tới người
quen thì chào đón, quên mất hiện tại ngươi là di nương nhà đàng hoàng,
cũng không muốn để người ta biết ngươi từng là cô nương ở Thiên Hương
lâu".
Giờ phút này thực khách ngồi đầy, người nào nghe được động tĩnh cũng
tò mò nhìn qua, nhờ nữ nhân béo ồn ào mà ai cũng biết ngọn nguồn Trịnh
di nương.
Trịnh di nương lộ vẻ lúng túng khó xử, nói: "Ngươi nên khoan dung độ
lượng một chút, ta đã cách xa nơi đó, Kim mụ mụ làm gì phải vạch trần vết
sẹo người khác chứ".