Đợi cho bọn Kim mụ mụ về chỗ ngồi, Chung Minh cũng không còn tâm
trí ăn cơm, mắt thấy bàn của Kim mụ mụ thanh toán bạc, liền nói với Tô Tử
Mặc: "Ta có chút không thoải mái, muốn đi về trước".
Tô Tử Mặc nói: "Ta đi cùng muội".
Chung Minh vội nói: "Không cần, khó có khi ra ngoài ăn bữa cơm, còn
gọi một bàn nhiều như vậy, đừng lãng phí, Tri Thư, Tri Hoạ giúp ta trở về
là được rồi".
Tô Tử Mặc biết chắc có ẩn tình gì khác, nhưng không vạch trần, chỉ dặn
dò: "Vậy muội đi đường cẩn thận".
Chung Minh gật gật đầu, ra cửa kêu Tri Thư, Tri Họa, hỏi các nàng có
thấy một nữ hai nam vừa đi qua không, còn miêu tả ba người kia một phen,
Tri Hoạ chỉ phía tay trái nói: "Đi hướng bên kia". Chung Minh gật đầu,
nàng thấy có gã ăn mày ngồi ven đường, đi qua đó, xuất ra mấy lượng bạc
vụn, kêu hắn đi truyền lời giúp nàng.
Tự nhiên có chuyện tốt trên trời rơi xuống, tên ăn xin làm sao không
chịu, cầm bạc chạy vội đi.
Tri Thư, Tri Họa không rõ chuyện, Chung Minh cũng không giải thích,
chỉ kêu Tri Họa hồi phủ dẫn vài tên gia đinh đến đây, dặn dò nhất định phải
là gia đinh Chung gia mang tới mới đáng tin cậy, còn nàng thì tự mình đi
trước theo hướng Tri Thư chỉ.
Màn đêm buông xuống, mấy chiếc thuyền trên sông Hoài đã lên đèn, xa
xa truyền đến thanh âm nói cười, Chung Minh một mình ngồi giữa thuyền,
Tri Thư, Tri Hoạ mang theo gia đinh mai phục trên một chiếc thuyền khác.
Trần lão bản đúng hẹn mà đến, nhìn thấy Chung Minh, đúng là mỹ nhân
mà hắn nhìn thấy ban ngày, trong lòng mặc dù có vài phần nghi ngờ nhưng