Trần lão bản lên bờ, vỗ vỗ tay, một tên gia nô đi tới, đưa bạc đã sớm
chuẩn bị cho Trần lão bản đem trở vào khoang thuyền.
Chung Minh đếm đếm ngân phiếu, cười nói: "Trần lão bản quả thật
không gạt ta".
Trần lão bản xuất ra khế ước bán thân, còn lấy ra cây bút, chấm mực,
nói, "Cô nương, thỉnh".
Chung Minh lại nói: "Không vội". Thu ngân phiếu, sau đó nói, "Bên
ngoài ánh trăng thật đẹp, không bằng chèo thuyền hoa đến giữa hồ, ta cùng
với Trần lão bản uống mấy chén rượu, thấy thế nào?".
Trần lão bản nhìn nàng nãy giờ đã sớm thèm nhỏ dãi, phàm là cô nương
nào bán được chỉ cần có vài phần tư sắc, hắn đều phải thưởng thức trước
tiên, huống chi là cực phẩm mỹ mạo thiên tiên như Chung Minh. Chung
Minh đưa đề nghị này, hắn dĩ nhiên vỗ tay tán thưởng, bởi vì trên thuyền
không có người ngoài, Trần lão bản chỉ có thể tự mình chèo thuyền, Chung
Minh xốc bức rèm lên, Tri Họa thấy ám hiệu, sai người chậm rãi chèo
thuyền tiến đến gần.
Thuyền dừng lại, Trần lão bản liền khẩn cấp động tay đông chân với
nàng, Chung Minh mặc dù ghê tởm nhưng cực lực nhẫn nại, còn miễn
cưỡng cười vui mời rượu, Trần lão bản là loại khôn khéo, chỉ uống ba phần
rượu rồi ôm Chung Minh muốn làm chuyện tốt. Đầu tiên Chung Minh giả
vờ e thẹn chối từ, sau đó vịn trán nói: "Có lẽ là do uống nhiều rượu, đầu có
chút choáng váng, ngươi có thể cuốn rèm lại không, để ta đừng bị trúng
gió".
Trần lão bản nghĩ nàng đã nằm chắc trong tay mình, không thể làm ra
chuyện gì được, liền nghe lời cuốn rèm lại.
Chung Minh ho khan một tiếng, vài tên gia đinh im hơi lặng tiếng đi vào,
Chung Minh gật gật đầu với bọn họ, gia đinh hiểu ý tiến về phía Trần lão