bị sắc đẹp che mờ hai mắt, ngồi xuống đối diện Chung Minh, đôi mắt gian
xảo thuỷ chung dính sát trên người Chung Minh.
Dù Chung Minh rất tức giận trong lòng, nhưng mặt vẫn lộ ra ý cười,
"Trần lão bản, có mang theo ngân lượng không?".
Trần lão bản cười nói: "Ta không biết rõ về tiểu thư, sao dám tùy tiện
mang bạc đến".
Chung Minh nói: "Hiện tại nhìn thấy người rồi, yên tâm chưa?".
Trần lão bản nói: "Yên tâm, yên tâm".
"Nếu yên tâm, vậy phiền toái Trần lão bản lại đi một chuyến nữa".
Trần lão bản thấy nàng nữ tử một thân một mình bên ngoài, trong lòng
không thể không nghi, nhìn diện mạo xinh đẹp của nàng cũng biết rất có
giá trị, nhưng năm ngàn lượng dù sao cũng không phải số lượng nhỏ,
huống chi có người nào lại tự bán thân đâu chứ, không lẽ đây là cái bẫy
sao?!
Chung Minh biết mình chưa dập tắt được sự nghi ngờ của hắn thì chuyện
đêm nay khó thành, nói: "Không lẽ Trần lão bản sợ mắc mưu? Trái phải
cũng có mình ta thôi, nếu Trần lão bản không tin thì có thể lục soát xung
quanh, ta chỉ cần nhìn thấy bạc, khi đó lập tức ký khế ước bán thân cho
ngươi".
Trần lão bản ngoài miệng nói: "Ta làm sao không tin tiểu thư được",
nhưng lại đứng dậy rà soát khắp thuyền, sau đó ra dấu cho người trên bờ,
tìm quanh gần đó một lần nữa, không thấy người khả nghi mới chịu buông
tâm, chỉ cần nàng ký xong khế ước bán thân, thì cho dù hoàng đế có đến
đây cũng không làm gì được, liền cười nói: "Tiểu thư, thỉnh chờ một lát, ta
đi lấy đến đây".