bản. Trần lão bản mới cuốn được một nửa rèm, cảm giác không ổn, quay
đầu, phía sau đột nhiên có rất nhiều người, hắn thất kinh, tính hỏi các ngươi
là ai thì đã trúng một gậy, lung lay hai cái liền ngã xuống đất không dậy
nổi.
Chung Minh sai người trói hắn lại, còn dùng mảnh vải đút vào miệng
hắn, cho dù tỉnh cũng đừng mong nói được cái gì.
Tri Thư, Tri Họa lúc này cũng đi đến, hỏi Chung Minh vì sao phải trói
người này.
Chung Minh cười lạnh không đáp, kêu gia đinh chờ ở bên ngoài, bảo Tri
Họa làm Trần lão bản tỉnh lại, Tri Họa lấy rượu chưa uống hết đổ vào mũi
Trần lão bản, hắn lập tức bị sặc tỉnh, nhận thức rõ tình trạng, sợ tới mức
mất hồn, biết là do Chung Minh làm, chẳng qua bọn họ chưa hề giáp mặt
gây sự, không biết vì sao Chung Minh lại đối xử hắn như vậy, đáng tiếc
người không thể cử động còn miệng thì không thể nói.
Chung Minh không thèm nhiều lời, lấy ra một con dao nhỏ sắc bén, lưỡi
dao loé sáng dưới ánh nến. Chung Minh ngồi xổm xuống, quơ quơ con dao
nhọn trước mắt Trần lão bản.
Trần lão bản sợ tới mức hồn tiêu phách tán, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ.
Chung Minh cười lạnh, đột nhiên một dao đi xuống, đâm vào chỗ chí
mạng của Trần lão bản.
Trần lão bản lập tức đau đến chết đi sống lại, nước mắt nước mũi trào cả
ra, biểu tình kia so với nhìn thấy quỷ còn đáng sợ hơn.
Nhưng Chung Minh đâu có dễ dàng buông tha cho hắn, chém trái chém
phải trên người Trần lão bản, mỗi một nhát đều mang theo thù hận của
nàng, đến khi Trần lão bản mất quá nhiều máu mơ hồ hấp hối, nàng mới từ
bỏ.