mặc nội y trên người, liền bảo nàng mặc cho xong y phục, còn mình thì ở
bên ngoài chờ.
Chung Minh vừa mặc y phục, vừa nghĩ nên dùng cớ gì để nói cho qua
chuyện này, loay hoay một hồi đi ra, đang tính há mồm, Tô Tử Mặc đã
chặn miệng nàng trước, "Ta muốn nghe muội nói thật".
Chung Minh thật do dự, nàng không muốn lừa Tô Tử Mặc, nhưng cũng
không dám nói thật, nếu nói ra sợ là Tô Tử Mặc từ nay về sau sẽ ghét bỏ
nàng.
Tô Tử Mặc thấy nàng do dự, trong lòng lo lắng, nhịn không được lạnh
lùng nói: "Còn không mau nói!".
Chung Minh khẽ rùng mình, thốt lên, "Ta đã giết người".
"Cái gì!", Tô Tử Mặc kinh hãi bật đứng dậy khỏi chỗ ngồi, run giọng
hỏi, "Giết người? Giết ai? Vì sao muốn giết?".
Chung Minh lạnh lùng nói: "Hắn đáng chết!". Khuất nhục lại một lần
nảy lên trong lòng, lệ nháy mắt tuôn rơi.
Tô Tử Mặc có rất nhiều nghi hoặc, từ trăm nghìn ý nghĩ trong đầu hỏi ra
câu quan trọng nhất, "Người này hiện tại ở nơi nào?".
Chung Minh nói: "Bị ta ném vào sông Hoài".
Tô Tử Mặc bắt lấy cổ tay nàng, "Dẫn ta tới đó".
Chung Minh hỏi: "Để làm gì?".
Tô Tử Mặc ôm một tia hy vọng, "Có lẽ người còn chưa chết".
Chung Minh nói: "Không có khả năng, bị ta cắt mất chỗ chí mạng, lại
còn bị đâm thêm nhiều nhát, huống chi có một nhát đâm thẳng vào tim,