sớm chết rồi".
Tô Tử Mặc không thể tin nhìn Chung Minh, thù hận lớn cỡ nào mới
dùng tới thủ đoạn hung tàn như thế, Chung Minh trước mắt làm cho nàng
vừa cảm thấy xa lạ vừa thấy sợ, dù vậy không hỏi thêm nhiều, chỉ nói:
"Cho dù hắn chết, ta cũng muốn nhìn thấy thi thể".
"Sau đó thì sao?", Chung Minh giết người cũng không thấy sợ hãi, thậm
chí không cho là mình làm sai, nhưng nhìn đến biểu tình dứt khoát kiên
quyết của Tô Tử Mặc, trong lòng bắt đầu bất an, nhẹ giọng hỏi, "Mặc tỷ tỷ,
ngươi biết ta đã giết người, vậy ngươi sẽ làm gì?".
Tô Tử Mặc nhìn nàng, thật lâu sau mới nói: "Giết người thì đền mạng,
chuyện thiên kinh địa nghĩa, cha ta nhậm chức ở hình bộ, ta sẽ dẫn muội đi
gặp cha ta".
Chung Minh nghĩ Tô Tử Mặc ít nhất sẽ hỏi nàng vì sao giết người, sau
đó chước tình xử lý, không nghĩ tới Tô Tử Mực chỉ nói đúng một câu "Giết
người thì đền mạng", vậy kiếp trước nàng vô tội chết oan, ai đền mạng cho
nàng đây?! Thôi, cũng đã xong, dù sao tên Trần lão bản ác ôn kia nhất định
chết rồi, coi như nàng bắt hắn đền mạng đi! Chung Minh đi ra cửa, dẫn
đường.
Tô Tử Mặc nôn nóng nhưng không loạn, phân phó Tri Họa, mang theo
vài người tin cậy, Tri Hoạ lại kêu mấy tên gia đinh của Chung gia lúc nãy
đi cùng, đoàn người vội vã ra đến bờ sông Hoài.
Ban đêm rét lạnh, khúc sông này lại hẻo lánh, trên mặt sông đã muốn kết
một tầng băng mỏng, Tô Tử Mặc lệnh cho gia đinh xuống sông mò thi thể,
gia đinh là người Chung gia, chỉ nghe Chung Minh phân phó, đứng im
không nhúc nhích, đều đưa mắt nhìn Chung Minh.
Chung Minh mặt không đổi sắc, thản nhiên nói: "Nàng kêu các ngươi
xuống thì cứ xuống đi".