Bọn gia đinh nghe vậy mới hoạt động gân cốt, nhảy vào giữa sông, băng
rất mỏng, lập tức nghe tiếng băng vỡ, nước sông lạnh thấu đến tận xương,
đông cứng tay chân thân thể, bọn họ chỉ đảo quanh ở một chỗ, không chịu
dụng tâm hết sức.
Chung Minh lại nói: "Ai tìm ra trước, ta thưởng hắn một trăm lượng
bạc".
Vài tên gia đinh vừa nghe liền mạnh mẽ lặn ngụp xuống dưới nước.
Lặn tới lặn lui mấy lần nhưng không thu hoạch được gì.
Tô Tử Mặc hỏi: "Là nơi này sao?".
Tri Họa gật đầu, "Đúng vậy, người thấy bờ bên kia có hai cây liễu kề cận
nhau không, tiểu thư còn nói hai gốc liễu đó hợp lại với nhau tựa như Tô
tiểu thư cùng tiểu thư......". Tri Họa càng nói càng nhỏ giọng, ý thức được
giờ khắc này nói thế có chút không ổn.
Tô Tử Mặc tựa hồ không có nghe đến, nói: "Nếu không ở vùng nước
này, như vậy......". Trầm ngâm một lát lại nói, "Các ngươi đi xuống hạ lưu
tìm một chút, không cần lặn xuống dưới nước, dọc theo bờ sông tìm là
được".
Bọn gia đinh đều làm theo lời Tô Tử Mặc, người nào cũng lạnh muốn
chết, bất quá nghĩ đến tiền thưởng của Chung Minh, đều cố sức dò tìm.
Chung Minh vẫn thuỷ chung không lên tiếng, ngược lại Tri Họa dường
như hiểu được ý đồ của Tô Tử Mặc, cõi lòng đầy chờ mong, hỏi: "Tô tiểu
thư, người kia có phải chưa chết hay không?".
Tô Tử Mặc nhíu chặt mày, vừa đi vừa nói: "Chỉ mong là vậy, nếu hắn
còn một tia hơi thở, thời tiết giá lạnh thế này, có thể có vài phần hy vọng
sống sót".