Vấn đề này cũng có người thắc mắc từ lâu,"Nương cũng rất muốn biết."
Tống Văn Thục đi đến, cho Cầm Kỳ Thư Hoạ lui xuống, chỉ còn hai mẹ
con nàng.
"Minh nhi, con thành thật nói cho nương biết, rốt cuộc con có thích Tuấn
Kiệt hay không, nếu thích, nương liền làm mai với mợ con, nếu là không
thích, biểu ca con sắp rước Tô cô nương vào cửa, chúng ta cũng sẽ không
can thiệp".
Chung Minh khó trả lời, nàng không thể nói cho mẹ nàng, kiếp trước
nàng bị Tống Tuấn Kiệt lừa cả gia tài, bán vào thanh lâu, cuối cùng bị
người cưỡng hiếp phải tự sát, thù này nàng nhất định phải báo, chẳng qua
hiện tại thời cơ chưa chín muồi, nếu trực tiếp giết Tống Tuấn Kiệt báo thù,
không khỏi rất tiện nghi hắn, nàng muốn cho Tống Tuấn Kiệt một kết cuộc
thảm hơn nàng gấp một trăm lần!
Nàng muốn ngăn cản hôn sự của Tống Tuấn Kiệt cùng Tô Tử Mặc, thứ
nhất là muốn bù lại áy náy vì đã hãm hại Tô Tử Mặc, thứ hai là không
muốn Tống Tuấn Kiệt dựa được núi lớn như Tô Hầu gia. Hiện tại kế hoạch
thất bại, Tô Tử Mặc không tin lời nàng vẫn muốn gả, xem ra tuy rằng nàng
trọng sinh nhưng có một số việc vẫn là không thay đổi được. Một khi đã
như vậy cũng không nhất thiết phải cưỡng cầu, tóm lại nàng sẽ không để
cho thảm kịch kiếp trước xảy ra lần nữa, nhưng lại không thể để cho người
khác nhìn ra nàng khác biệt so với trước kia, để tránh làm cho người ta sinh
nghi ngờ.
Chung Minh ôm cánh tay mẫu thân, làm nũng nói:"Đương nhiên thích ,
nếu không ta cũng sẽ không đi tìm Tô cô nương, khuyên nàng đừng có gả
cho biểu ca."
Tống Văn Thục giật mình nói:"Nguyên lai hai ngày này con đi tìm Tô cô
nương , thật sự là làm loạn!" Nếu để cho lão phu nhân cùng đại tẩu biết
Chung Minh ở sau lưng làm mấy chuyện xấu, chỉ sợ là khéo quá hoá vụng.