Chung Minh nói:"Nương, nương yên tâm đi, Minh nhi không thuyết
phục được Tô cô nương, không làm hỏng chuyện tốt của biểu ca".
Tống Văn Thục thở ra nhẹ nhõm:"Vậy là tốt rồi, Minh nhi, nương từ nhỏ
đã dạy con, làm người phải quang minh chính đại, con thích biểu ca, thì
thoải mái nói cho hắn, quyết không thể làm những chuyện như vậy."
Chung Minh nhớ tới bộ dáng Tô Tử Mặc không muốn cùng nàng thông
đồng làm bậy, lại nóng giận, chẳng lẽ nàng muốn như vậy sao? Kiếp trước
chính là bởi vì nàng rất tin tưởng người khác, cho nên mới bị lừa thảm đến
thế.
Tống Văn Thục thấy vẻ mặt nữ nhi cô đơn, nghĩ trong lòng nàng khổ sở,
kéo tay nàng nói:"Đi, nương mang con đi gặp lão phu nhân, thừa lúc biểu
ca con cùng Tô cô nương kia còn chưa trao đổi thiếp canh, còn có đường
sống, nếu không thì thật sự không còn kịp rồi."
Chung Minh lại nói:"Không được, Minh nhi xem thấy dáng vẻ và nhân
phẩm Tô cô nương đều vô cùng tốt, biểu ca có thể lấy được nàng là phúc
khí của biểu ca."
Tống Văn Thục ngạc nhiên, nữ nhi nàng rất ít khi khen người khác, "Vậy
còn con?"
Chung Minh không có lên tiếng, muốn báo thù nhất định phải ở lại Tống
phủ, nàng suy nghĩ muốn tìm cái dạng lý do gì để có thể tiếp tục ở lại đây.
Tống Văn Thục lại nghĩ nữ nhi tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, đem
nàng ôm trong lòng,"Nữ nhi đáng thương của ta".
Nhất thời không nghĩ ra, Chung Minh hỏi:"Đúng rồi, cha đâu, đã nhiều
ngày cũng chưa nhìn thấy cha."