Là nữ nhi kiếp trước nợ cha mẹ! Cho nên đời này nhất định thật hiếu
thuận với cha mẹ. Chung Minh thề ở trong lòng.
*******************
"Tiểu thư, Chung cô nương kia thật sự là hơi quá đáng." Thanh Nhi giúp
Tô Tử Mặc thu thập giường, nhớ tới Chung Minh, vẫn như cũ bất mãn nói.
Tô Tử Mặc đang tháo trâm gài tóc, dừng lại động tác, quay đầu
nói:"Thanh Nhi, ta còn chưa nói ngươi, ngươi đúng là ỷ đi theo ta lâu ngày,
càng ngày càng làm càn, có thể nào nói chuyện cùng Chung cô nương như
vậy."
Thanh Nhi mím môi đi tới, ủy khuất nói:"Rõ ràng là nàng không đem
tiểu thư để vào mắt."
Tô Tử Mặc hỏi lại:"Vì sao nàng phải nhượng bộ ta?"
Thanh Nhi đáp không được, chỉ nói:"Bình thường mọi người đến trong
nhà làm khách đều rất khách khí với tiểu thư."
Tô Tử Mặc cười lắc đầu,"Người đến nhà, nếu không là đệ tử cha ta, thì
cũng là những người cầu cha ta làm chuyện gì đó, bọn họ tự nhiên cũng nể
mặt ta."
Thanh Nhi cười nói:"Không đúng, còn có người thích tiểu thư." Tiếp
theo lại nói,"Ta thực không hiểu được, rõ ràng có rất nhiều công tử có điều
kiện tốt có ý với tiểu thư, vì sao tiểu thư lại muốn gả cho Tống công tử kia
chứ?"
Tô Tử Mặc thản nhiên nói:"Đó là cha ta cùng Tống lão gia tử rất nhiều
năm trước đã định ra hôn ước."