Tô Tử Mặc nhíu mày, "Không lẽ hắn nói cái gì động chạm Minh nhi,
Minh nhi liền nổi lên ý định giết hắn?".
Tri Họa cân nhắc trong lòng một phen, cảm thấy Tô Tử Mặc cũng không
phải người ngoài, chuyện hôm nay nếu không có Tô Tử Mặc, còn không
biết xảy ra hậu quả nghiêm trọng gì nữa, vả lại Tô Tử Mặc có quan hệ cùng
Chung Minh, về sau hơn phân nửa là sẽ cùng một chỗ, Tô Tử Mặc thông
minh, nói cho Tô Tử Mặc, có lẽ nàng có thể đoán ra nguyên nhân trong đó,
để tránh Chung Minh lại có lần sau, động một chút liền chém giết thật sự
rất doạ người, liền nói: "Ta có lời không biết nên nói ra hay không, ta sợ
sau khi nói cho Tô tiểu thư, tiểu thư lại quở trách ta ăn cây táo rào cây
sung".
Tô Tử Mặc nói: "Nếu Minh nhi trách cứ, ta thay ngươi chịu trách nhiệm
là được".
Tri Họa mới yên tâm nói: "Kể ra cũng kỳ quái, tiểu thư nhà chúng ta từ
hai năm trước nhảy vào hồ hoa sen, thật giống như đột nhiên thay đổi thành
con người khác, tính tình thì không có sai biệt lắm, chẳng qua thái độ đối
nhân xử thế tốt hơn rất nhiều. Đối với hạ nhân chúng ta, trước kia tiểu thư
không bao giờ xem vào trong mắt, cũng không cho chúng ta lắm mồm xen
vào chuyện gì, nhẹ thì mắng nặng thì đánh, trước mặt nàng, chúng ta đều
nơm nớp lo sợ hầu hạ, nhưng hiện tại thì không giống nữa, tiểu thư rất tốt
với chúng ta, còn thường cười nói, ngay cả chuyện hai người cũng không
gạt chúng ta".
Tô Tử Mặc nhìn nàng một cái, lời này nghe kiểu nào cũng thấy không
được tự nhiên, không lẽ chuyện riêng tư trong khuê phòng của các nàng
Chung Minh cũng nói cho Tri Thư, Tri Hoạ hay sao?!
Tri Họa cũng biết mình lỡ miệng, vội nói: "Tô tiểu thư trăm ngàn đừng
đa tâm, chúng ta chỉ biết là quan hệ hai người rất tốt, còn lại cái gì cũng
không biết". Càng nói càng thấy như là giấu đầu hở đuôi.