xuống việc này.
Mạnh Trầm Xuân đã muốn nằm ngủ, nửa đêm bị đánh thức nên khá bực
mình, nhưng nhìn thấy Tô Tử Mặc, hắn nhất thời vui sướng không thôi. Tô
Tử Mặc không kịp giải thích nhiều, nàng chỉ kêu Mạnh Trầm Xuân hãy cố
sức cứu Trần lão bản.
Trần lão bản bị thương không nhẹ, nếu không phải nể tình Tô Tử Mặc,
Mạnh Trầm Xuân quả quyết sẽ không nhận, nếu y quán có người chết thì
không tốt cho thanh danh y quán chút nào. Hắn lên tiếng với Tô Tử Mặc:
"Ta chỉ có thể cố hết sức thử một lần xem sao".
Tô Tử Mặc thành khẩn nói: "Kính nhờ ngươi".
Chịu đựng suốt một đêm, rồi lại thêm nửa ngày, Mạnh Trầm Xuân mới
từ phòng trong đi ra, nhìn qua rất mỏi mệt.
Tô Tử Mặc luôn luôn chờ ở bên ngoài, Mạnh Trầm Xuân vừa ra tới, Tô
Tử Mặc liền kéo tay hắn, hỏi: "Thế nào rồi?".
Mạnh Trầm Xuân có vẻ không được tự nhiên, nói: "Mặc dù vô cùng
nguy hiểm nhưng cuối cùng cũng cứu sống được, hơn nữa một đao ngay
ngực kia, may mắn trật nửa tấc, nếu không cho dù là Đại La thần tiên hạ
phàm cũng khó cứu".
Trái tim Tô Tử Mặc vẫn treo lơ lửng thẳng đến giờ phút này mới buông
lỏng được, thể lực chống đỡ hết nổi, té ngã xuống, Mạnh Trầm Xuân vội
vàng nâng nàng dậy.
Chung Minh đứng ở rất xa, lặng lẽ đưa mắt nhìn tới, Trần lão bản được
cứu sống thì không tính là nàng đã giết người, nhưng nàng không cảm thấy
cao hứng chút nào, đã vậy một màn đang diễn ra trước mặt thật quá chướng
mắt nàng.