Tô Tử Mặc lại cho là Chung Minh cố ý nói khích mình, nàng có thể nào
ngang ngạnh như thế, thật đáng giận mà, nhưng cũng không thể để nàng
mặc sức làm bừa, lạnh lùng phân phó gã sai vặt: "Thiếu gia uống say, còn
không dìu hắn trở về nghỉ ngơi".
Tống Tuấn Kiệt hét lên: "Ai nói ta uống say, ta làm sao cũng không đi,
phải đến phòng biểu muội".
Hai gã sai vặt nhìn nhau, không biết nên nghe thiếu gia hay là nghe thiếu
nãi nãi.
Tống Tuấn Kiệt thấy hai gã đứng im không nhúc nhích, nổi giận, "Trước
kia nàng quản gia, các ngươi đều nghe lời nàng, ta không trách các ngươi,
hiện tại Tống phủ do ta định đoạt, các ngươi nhớ kỹ cho ta, cái nhà này họ
Tống không phải họ Tô, không nói các ngươi biết là các ngươi cứ chọc ta
nóng giận, nên đánh thì đánh, nên mắng thì mắng, ta mới là chủ quản hết
đám nô tài các ngươi".
Lời này hiển nhiên là hướng về phía Tô Tử Mặc nói, Chung Minh tự
mình chịu đựng không quan trọng, nhưng nàng không cho phép ai khi dễ
Tô Tử Mặc, cười nói tiếp: "Nghe ý tứ biểu ca, không ngờ trong nhà này là
xem bạc mà nói chuyện, ai bạc nhiều thì nghe người đó". Nàng chỉ vào một
gã sai vặt trong hai người hỏi, "Có phải thế không?".
Gã sai vặt kia khúm núm nói: "Chúng ta là hạ nhân, làm trâu làm ngựa
hầu hạ người ta, đúng là vì bữa cơm manh áo".
Chung Minh không khỏi buồn cười, Tống gia từ trên xuống dưới đều đặt
đồng tiền vào trong mắt, bất quá như vậy cũng tốt, lấy bạc thu mua lòng
người vốn là chuyện mà nàng am hiểu nhất, lấy trong hầu bao ra một xấp
ngân phiếu, giơ giữa không trung nói: "Điểu vị thực vong, nhân vị lợi
vong*, các ngươi cũng nhận biết rõ ràng, đã như thế, các ngươi mở to hai
mắt nhìn cho rõ, cô nãi nãi ta cái gì không có chứ bạc có nhiều lắm, các