ngươi xưa nay cũng biết tính ta, không bạc đãi các ngươi, chẳng qua nếu đã
cầm bạc của ta, nên biết làm thế nào cho phải, ta cảnh cáo trước, đắc tội ta,
cùng lắm không có bạc xài, đắc tội Mặc tỷ tỷ, nếu để cho Hầu gia biết, có
gì các ngươi tự chịu, các ngươi tự mình suy nghĩ đi".
<*Chim chết vì tham ăn, người chết vì tham tiền tài>
Hai gã sai vặt đều là theo thói quen nhìn ánh mắt làm việc, người trong
nhà nói chuyện không có phân lượng nhất chính là Tống Tuấn Kiệt, đi theo
làm tuỳ tùng cho hắn cũng không có được lợi thế gì, nay Mã Nguyệt Nga
đương gia, ngay cả Tống Tuấn Kiệt còn không xin xỏ được cái gì thì càng
khỏi nói tới hạ nhân như bọn họ. Tô Tử Mặc thưởng phạt phân minh,
Chung Minh ra tay hào phóng, nghe theo các nàng còn có chút lợi ích, tình
thế ở Tống gia vừa xem đã hiểu ngay, hai gã sai vặt không nói nhiều lời,
đến nâng Tống Tuấn Kiệt rời đi, Tống Tuấn Kiệt tức giận chửi rủa ầm ĩ
nhưng không người nào để ý đến hắn.
Tri Họa giơ ngón tay cái lên, "Tiểu thư thật lợi hại!".
Chung Minh không để ý tới lời vuốt mông ngựa vớ vẩn của nàng, nói với
Tô Tử Mặc: "Ta có lời nói với ngươi".
Tô Tử Mặc còn buồn bực vì chuyện mới vừa rồi, Chung Minh có thể nào
vì giận nàng mà không thương tiếc bản thân mình, mặc dù tức giận nhưng
cũng không cự tuyệt, để Chung Minh vào cửa, không thèm nói gì xoay
người đi vào nhà.
Chung Minh trước tiên trách cứ Tri Họa, kêu nàng về sau phải khoá kỹ
cửa viện, không được để chuyện phát sinh như hôm nay, xong rồi mới đi
vào phòng Tô Tử Mặc.
Tô Tử Mặc đã ngồi sẵn, trên tay tuỳ ý cầm một quyển sách, tất nhiên chỉ
là làm bộ vậy thôi, Tô Tử Mặc rất ít khi tức giận, trong lòng vốn có nút
thắt, lại bị Chung Minh làm thêm trận nữa, làm sao còn bình tĩnh cho được.