Tô Tử Mặc khẽ giật mình, trải qua chuyện Trần lão bản, nàng biết Chung
Minh cũng không nói lời ác độc cho có.
Chung Minh vốn là tới ngả bài, "Mặc tỷ tỷ, ngươi vẫn hỏi ta vì sao oán
hận biểu ca như vậy, hôm nay ta liền nói lý do cho ngươi biết, ta chỉ mong
sau khi biết được, ngươi đừng ghét bỏ ta".
Tô Tử Mặc thấy nàng nói năng thật cẩn thận không giống như lúc trước,
đau lòng kéo tay nàng, áy náy nói: "Ta không hỏi rõ ràng sự tình đã chối bỏ
muội, là ta không đúng".
Chung Minh vội nói: "Mặc tỷ tỷ trăm ngàn lần đừng nói vậy, là vì ngươi
nghĩ ta quá tốt đẹp nên mới có chênh lệch, mà ta quả thật rất tốt trong
tưởng tượng của ngươi".
Tô Tử Mặc không thèm nhắc lại, miễn cho Chung Minh lại nói ra những
lời coi rẻ bản thân mình.
Trăm ngàn lời nói không biết nên bắt đầu từ đâu, Chung Minh nghĩ nghĩ
nói: "Mặc tỷ tỷ, ngươi tin tưởng có chuyện chết đi rồi sống lại không?".
Tô Tử Mặc sửng sốt, không dự đoán được nàng đột nhiên hỏi vấn đề này,
"Không phải là chết giả đó chứ?".
Chung Minh lắc đầu, "Rõ ràng đã chết thật rồi, một khi tỉnh dậy liền trở
lại năm năm trước".
Tô Tử Mặc kinh ngạc, "Từ hiện tại trở lại năm năm trước?".
Chung Minh nói: "Ý tứ không sai biệt lắm, chẳng qua không phải nói lúc
hiện tại này, chính xác là từ ba năm sau trở lại hai năm trước".
<*bây giờ Chung Minh 17, ba năm sau trở lại hai năm trước ý là từ năm
20 về 15>