Tô Tử Mặc càng nghe càng bối rối, "Muội nói như vậy, chẳng lẽ người
đó là muội?".
"Không sai, ta đã chết qua một lần, khi tỉnh dậy liền trở lại năm mười
lăm tuổi, là thời điểm gặp ngươi lần đầu".
Tô Tử Mặc chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, sao có thể có loại sự
tình này, "Ý của muội là, khi ta còn chưa nhận thức muội, ta với muội đã
muốn cùng sống ở một chỗ trong năm năm?".
Chung Minh gật đầu, "Chẳng qua khi đó quan hệ chúng ta không tốt như
hiện tại, còn có thể nói là đối thủ một mất một còn".
Tô Tử Mặc nửa tin nửa ngờ, nhìn bộ dáng Chung Minh lại không giống
đang ăn nói bừa bãi, huống chi trải qua chuyện Chung Minh vừa nói thì
nàng có thể giải thích rõ ràng thật nhiều nỗi băn khoăn về Chung Minh, sau
khi kinh ngạc bắt đầu cảm thấy thú vị, nàng khó tưởng tượng mình cùng
Chung Minh mà là đối thủ một mất một còn thì là cái dạng tình huống gì,
"Muội nói rõ cho ta nghe một chút".
"Ngươi là chính thất biểu ca, ta là thiếp biểu ca, những chuyện này thật
ra giống nhau, chẳng qua ta với ngươi đều là nữ nhân của biểu ca, chứ
không phải chỉ trên danh nghĩa phu thê như hiện tại".
Tô Tử Mặc nhẹ nhàng "A.." một tiếng, bỗng nhiên nói: "Kiếp trước muội
thật sự thích biểu ca muội". Tri Họa có nói qua, trước kia Chung Minh thực
thích Tống Tuấn Kiệt, sau khi nhảy vào hồ hoa sen rồi tỉnh lại đột nhiên
liền thay đổi, hận Tống Tuấn Kiệt đến thấu xương.
Chung Minh không có phủ nhận, "Đó là bởi vì ta không nhận rõ bản tính
sài lang của hắn".
"Ta thì sao?", Tô Tử Mặc hỏi.