Chung Minh biết nàng là vì quan tâm chính mình, đáp ứng Tô Tử Mặc sẽ
không hồ ngôn loạn ngữ nữa, sau đó mới bừng tỉnh nhận ra: "Mạnh Trầm
Xuân là thái giám, cho nên ngươi cùng hắn không có khả năng có tư thông,
vậy các ngươi như thế nào lại.....". Tiếp theo vỗ đùi, "Ta hiểu rồi, các ngươi
là tương kế tựu kế!".
Tô Tử Mặc cũng đoán là như vậy.
Chung Minh nói: "Kỳ thật ngươi đã sớm muốn rời đi biểu ca, chỉ là bất
hạnh không có cơ hội, nói như thế, ta không phải hại ngươi mà ngược lại là
giúp ngươi".
Tô Tử Mặc nhướng mày, "Nhưng quả thật muội có ý nghĩ hại người đó
nha".
Chung Minh cúi đầu, thành khẩn giải thích, "Thật xin lỗi, Mặc tỷ tỷ, kỳ
thật ta có nói với Phùng di nương cứ chằm chằm theo dõi, chỉ cần có chút
biểu hiện tư thông giả dối là được, không phải thật muốn huỷ đi sự trong
sạch của ngươi, cho nên từ lúc bỏ thuốc đến khi biểu ca chạy tới chỉ mới có
một nén nhang".
Tô Tử Mặc cảm khái trong lòng, Chung Minh ngốc thì có ngốc, nhưng
cũng không phải người tâm địa ác độc, chỉ là bị tình yêu che mờ hai mắt
mới làm ra chuyện ngu xuẩn này, thở dài nói: "Muội sợ ta tức giận, kỳ thật
cũng không cần nói việc này cho ta biết". Như thế sẽ phá huỷ ấn tượng về
Chung Minh trong lòng nàng.
Chung Minh nói: "Sau khi ta trọng sinh, có hai chuyện quan trọng nhất,
đầu tiên là tìm biểu ca báo thù, thứ hai chính là ngăn cản ngươi gả cho biểu
ca, bù lại sai lầm trước kia của ta, tiếc là không thể ngăn cản được".
Tô Tử Mặc lại nghe ra một tầng ý tứ khác, "Cho nên muội thân cận ta,
trăm phương nghìn kế đối tốt với ta, chỉ là vì trả nợ?".