"Tại sao?". Lúc này Chung Minh thật không rõ nữa.
Tô Tử Mặc do dự một chút mới nói: "Nguyên bản là chuyện riêng tư của
người ngoài, ta không thể lắm miệng, nhưng quan hệ giữa ta và muội thì
khác nên ta nói cho muội, muội có biết trước kia Mạnh Trầm Xuân làm gì
không?".
Chung Minh nói: "Hắn là đại phu, tất nhiên là ở y quán".
Tô Tử Mặc nói: "Không phải y quán, mà là Thái y viện".
Chung Minh kinh ngạc, "Hắn là thái y?".
"Mạnh Trầm Xuân tuổi trẻ, y thuật lại cao minh, bộ dạng tuấn lãng bất
phàm, bị một người thiếp không được vua sủng ái nhìn trúng, vị thiếp này
câu dẫn không được bèn vu khống ngược lại nói hắn không biết tuân theo
phép tắc, Thánh Thượng mặc dù không sủng ái vị thiếp, nhưng rốt cuộc
cũng là nữ nhân của Hoàng Thượng, nên ngài tức giận hạ lệnh xử cực hình
Mạnh Trầm Xuân, cha ta nhậm chức ở hình bộ, cha ta rất ít khi xử án oan,
sau khi thẩm vấn biết được ngọn nguồn sự tình, dâng tấu lên Hoàng
Thượng, Hoàng Thượng mặc dù miễn tội chết cho Mạnh Trầm Xuân, bất
quá vì mặt mũi hoàng gia, ban thưởng cung hình răn đe".
Chung Minh lập tức căm giận bất bình nói: "Hôn quân!".
Tô Tử Mặc vội vàng che miệng của nàng, "Lời đại nghịch bất đạo không
thể nói ra miệng, tránh gặp hoạ sát thân a".
Chung Minh chẳng hề để ý: "Sợ cái gì, núi cao hoàng đế xa, sao có thể
rơi vào tai hắn chứ".
Tô Tử Mặc nghiêm mặt nói: "Thiên tử dưới chân, muội nên thận trọng từ
lời nói đến việc làm, Mạnh Trầm Xuân không phải cũng là người vô tội đó
sao".