Không biết Chung Minh còn giấu cái gì, nghe khẩu khí có vẻ liên quan
đến mình, Tô Tử Mặc đáp: "Được rồi, muội nói ta nghe một chút".
Chung Minh nuốt nuốt nước miếng, mới nhỏ giọng nói: "Kỳ thật chuyện
ta làm cũng ti bỉ vô sỉ như biểu ca, kiếp trước chết oan chết uổng e cũng là
báo ứng".
Tô Tử Mặc hỏi: "Muội làm chuyện gì thật có lỗi với ta sao?".
Chung Minh gật gật đầu, trên mặt có vẻ hổ thẹn, "Ta luôn ghen tị ngươi
là chính thất biểu ca, cho nên cấu kết cùng Trịnh di nương, Phùng di
nương, Hàn di nương, thường ngáng chân ngươi, ngày thường đều đánh
nháo ầm ĩ, thẳng đến khi lão phu nhân mất, ta không còn cố kỵ cái gì liền
gài bẫy hãm hại ngươi cùng nam nhân tư hội, biểu ca nghĩ ngươi hồng hạnh
vượt tường, giận dữ liền từ ngươi".
Quả nhiên Tô Tử Mặc nghe xong nhíu mày, sự tình liên quan đến danh
tiết nữ tử, cách này của Chung Minh cũng thật là......vô liêm sỉ, nhưng nàng
thấy thắc mắc một điểm, nàng đang ở trong viện, sao dễ dàng để Chung
Minh gài bẫy hãm hại chứ?!
"Ngươi bình thường không ra khỏi phủ, xác thực không có cơ hội xuống
tay, chẳng qua vừa vặn có một đoạn ngày thân thể ngươi không khoẻ, đại
phu hai ba ngày ra vào Tống phủ, có khi ngươi còn giữ hắn ở lại phủ dùng
cơm, ta liền bắt được cơ hội, kêu Phùng di nương thêm thuốc vào rượu
mang đến phòng ngươi, sau đó báo cho biểu ca đến bắt gian". Thanh âm
Chung Minh càng nói càng nhỏ, lại càng không dám nhìn Tô Tử Mặc, sợ
nhìn đến ánh mắt coi khinh của nàng.
Tô Tử Mặc đột nhiên hỏi: "Bắt gian tại giường sao?".
"Thế thì không có, lúc ấy các ngươi còn đang uống rượu, chẳng qua tóc
tai của ngươi rối loạn, đại phu thì đã cởi ngoại sam, tình huống đó cũng
không kém bao nhiêu so với bắt gian trên giường".