Trải qua Chung Minh miêu tả, Tô Tử Mặc đã đại khái đoán được sao có
chuyện như thế, có điều cần xác nhận một chút, "Đại phu kia là Mạnh Trầm
Xuân của Hồi Xuân Đường à?".
Hôm nay Chung Minh nghe bọn họ nói chuyện, đã biết quan hệ bọn họ
không tệ, Tô Tử Mặc có thể đoán được cũng không có gì lạ, "Chính là
hắn".
Tô Tử Mặc đầu tiên là nhẹ thở dài một hơi, sau đó lắc đầu nhìn Chung
Minh, không biết nên giận hay nên cười, giận là vì Chung Minh dám xài
đến chiêu này với mình, cười là vì biện pháp này thật ngu ngốc, không
trách Tống Tuấn Kiệt cười nhạo nàng ngực đại ngốc nghếch, đúng là không
oan uổng nàng chút nào.
Chung Minh chỉ cảm thấy không hiểu, "Có cái gì không đúng sao?".
"Ta hỏi muội, ta cùng với Phùng di nương kia quan hệ như thế nào?".
Chung Minh nói: "Phùng di nương sớm bị ta dùng bạc mua chuộc".
Tô Tử Mặc nói: "Đã như vậy, Phùng di nương tự nhiên tốt lành đưa rượu
đến, sao ta dám không có một tia nghi ngờ liền uống nó chứ?".
Chung Minh nói: "Bề ngoài mấy di nương luôn cung kính với ngươi, chỉ
có ta thể hiện ra mặt, ngươi không nghi ngờ cũng là có khả năng".
"Cho dù là thế, nhưng Mạnh Trầm Xuân là đại phu, trong rượu có bỏ
thuốc hay không, hắn vừa ngửi liền biết".
Chung Minh sửng sốt, nàng vậy mà lại xem nhẹ điểm này.
"Còn nữa", Tô Tử Mặc nhìn nàng, "Là người bên ngoài có lẽ còn có khả
năng, nhưng nếu là Mạnh Trầm Xuân, ta cùng hắn vô luận thế nào cũng
không khả năng thật sự có gian tình".