Tô Tử Mặc cùng Chung Minh liếc nhìn nhau, không biết đã xảy ra
chuyện gì, Chung Minh mở cửa, "Không đầu không đuôi, ai với ai làm ầm
ĩ?".
Tri Họa nói: "Loạn cả, lúc này đều phân xử ở phòng lão phu nhân".
Chung Minh lập tức nổi giận, "Lão phu nhân đang bệnh, đêm hôm khuya
khoắc sao lại quấy nhiễu lão phu nhân nghỉ ngơi, rốt cuộc xảy ra chuyện
gì?".
"Không nói rõ ràng lúc này được, hai người đến nhìn sẽ biết".
Mấy người vội vàng đi đến viện lão phu nhân.
Tô Tử Mặc vừa đi vừa nói, "Chỉ sợ có liên quan đến chuyện đêm nay".
Tri Họa nói: "Tô tiểu thư nói đúng, biểu thiếu gia bị chúng ta đuổi liền đi
đến phòng Trịnh di nương, khổ nỗi hôm nay Trịnh di nương không thuận
tiện, cự tuyệt hắn ở ngoài cửa, Phùng di nương lại lớn bụng, biểu thiếu gia
liền ra phủ, không nghĩ tới chưa bao lâu đã trở về, nổi giận đùng đùng đi
tìm Phùng di nương, nảy sinh ác ý muốn phá bụng Phùng di nương ra!".
Chung Minh lập tức nói: "Chẳng lẽ biểu ca đã biết Phùng di nương
không phải mang cốt nhục của hắn?".
Tri Họa kinh ngạc, "Làm sao tiểu thư biết?".
Chung Minh biết mình đã đoán đúng.
Tri Họa nói tiếp: "Ta nghe A Toàn đi theo biểu thiếu gia nói, biểu thiếu
gia uống rượu với Tần nhị gia - chủ nhân trước kia của Phùng di nương,
Tần nhị gia uống say lỡ miệng, nói hài tử trong bụng Phùng di nương là của
hắn, biểu thiếu gia vừa nghe xong lập tức lộn trở lại tìm Phùng di nương
tính sổ, Phùng di nương tất nhiên không chịu thừa nhận, vừa khóc nháo vừa