đòi tìm dây thừng thắt cổ, biểu gia phu nhân có đến nhưng toàn ra mặt bênh
vực cho biểu thiếu gia, Phùng di nương không phục, ồn ào đến tìm lão phu
nhân để xin nói lý lẽ".
Chung Minh tức giận: "Bọn họ chó cắn chó không quan trọng, dám nháo
đến trước mặt lão phu nhân, không phải có ý muốn làm lão phu nhân tức
chết sao?". Lại trách cứ Tri Họa sao không nói sớm một chút.
Tri Họa cảm thấy ủy khuất, "Vốn nghĩ bọn họ chỉ ồn ào ngay trong viện,
chúng ta tránh ở một bên xem náo nhiệt, ai ngờ thật sự nháo đến chỗ lão
phu nhân, không phải chúng ta thấy vậy lập tức gấp gáp trở về báo cho tiểu
thư hay sao".
Tô Tử Mặc biết Chung Minh vì sao lo lắng đến thế, an ủi nói: "Khí sắc
lão phu nhân gần đây không tệ, sẽ không có việc gì đâu".
Chung Minh vẫn không yên tâm, kiếp trước khi lão phu nhân sắp rời xa
dương thế, nàng cũng có tâm trạng như vậy, tim cứ đập thình thịch, chợt
nghe phía trước có người kêu: "Mau gọi đại phu!".
Thấy Đông Mai vội vàng chạy đến, Chung Minh ngăn cản hỏi: "Là lão
phu nhân không khoẻ hay sao?".
Đông Mai gặp các nàng, trước tiên thi lễ, "Xin chào thiếu nãi nãi, biểu
tiểu thư". Sau đó nói, "Là Phùng di nương ra máu".
Phùng di nương có mang mới hơn tám tháng, lúc này ra máu sợ là bị
sinh non, hơn nữa người xưa nói thất hoạt bát bất hoạt*, không thể qua loa.
<* trẻ sinh non bảy tháng có thể sống, mà ngược lại sinh non tám tháng
thì khó sống>
Tô Tử Mặc kêu nàng đừng chậm trễ nhanh chạy đi, còn mình và Chung
Minh cước bộ nhanh hơn, đuổi tới sân lão phu nhân, thấy người tiến ra tiến