Lão phu nhân tức giận đến ngực phập phồng, không ngừng ho khan,
ngay cả nói đều nói không ra lời.
Chung Minh vừa giúp bà vỗ lưng điều hoà hơi thở, vừa nói: "Lúc trước
là biểu ca thề thốt nói Phùng di nương mang cốt nhục của hắn, mới cho
Phùng di nương vào gia môn, nay đến lúc phải sinh, sao lại biến thành con
hoang?".
Tống Tuấn Kiệt bị làm cha ngang hông, một bụng lửa giận không có chỗ
phát, nghe Chung Minh nói như thế, lập tức nổi cơn đùng đùng: "Ta là bị
nàng lừa, Tần nhị gia nói, cốt nhục Phùng Cần mang là của hắn".
Lão phu nhân hô hấp ổn rồi, tức giận nói: "Hắn nói một câu ngươi liền
tin, sao ngươi không tin Phùng di nương? Tốt xấu gì Phùng di nương cũng
là người bên gối ngươi, còn Tần nhị gia là ai, ai biết hắn có tâm tư gì".
Tống Tuấn Kiệt kỳ thật từng có nghi hoặc với hài tử trong bụng Phùng
Cần, chẳng qua Phùng di nương một mực chắc chắn đó là hài tử của hắn.
Cho đến giờ, hắn còn không có người nối dòng nối dõi, nghe vậy mới chịu
nhận thức, trong lòng vốn đã tồn tại ba phần nghi ngờ, nay nghe lời Tần nhị
gia liền tin tưởng hoàn toàn, ít nhất đã xác định đoạn ngày kia Phùng Cần
thật đã chu toàn cho cả hai người bọn hắn, cho dù là hài tử của hắn đi nữa
thì cũng thấy buồn bực, quan hệ huynh đệ cột chèo đáng xấu hổ đó không
biết làm sao nói ra được, chỉ nói:"Tần nhị gia việc gì phải gạt ta".
Lão phu nhân nói: "Nay ngươi thê thiếp thành đàn, quan trường đắc ý,
người bên ngoài ghen tị cũng là chuyện thường tình, ngươi vì một câu
châm ngòi của người ngoài mà làm cho nhà cửa không yên ổn, người ta
biết sẽ chỉ ở sau lưng chê cười ngươi". Lão phu nhân một lòng biện giải
cũng không phải vì Phùng di nương, mà là sốt ruột vì tôn tử thôi, lúc còn
sinh thời liếc mắt nhìn được đến tôn tử cũng thoả lòng.