Đại phu vẫn chưa có tới, không thể ngồi chờ chết được. Chung Minh
cùng Tô Tử Mặc tất nhiên không biết đỡ đẻ, chỉ có thể lo lắng suông, trong
phòng chỉ có lão phu nhân và Mã Nguyệt Nga là trải qua sinh dưỡng, lão
phu nhân có tâm nhưng vô lực, Mã Nguyệt Nga thì có lực nhưng vô tâm,
lão phu nhân bảo ả hỗ trợ, Mã Nguyệt Nga không thèm để ý chỉ đứng một
bên, biết không đả động được ả, lão phu nhân không còn cách nào đành
phải kêu Xuân Lan, Hạ Hà cởi quần Phùng di nương, thử đỡ đẻ. Bà đuổi
Tống Tuấn Kiệt đi ra, nữ nhân sinh hài tử, nam nhân không thể xem, Mã
Nguyệt Nga cũng thừa cơ theo ra ngoài.
Xuân Lan, Hạ Hà đều là cô nương, làm sao hiểu được cách đỡ đẻ, chỉ lo
kêu "Dùng sức dùng sức", Phùng di nương thì kêu đến tê tâm liệt phế, khí
lực muốn dùng hết rồi mà ngay cả đầu tiểu hài tử cũng chưa nhìn thấy
được.
Phùng di nương vốn là bị khiếp sợ cộng sinh non càng thêm khó sinh,
cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi, lịm dần.
Lão phu nhân vội la lên: "Lúc này không thể ngất được, mau ấn huyệt
nhân trung!".
Tô Tử Mặc tiến lên, vươn ngón tay cái dùng sức ấn, Phùng di nương mới
từ từ tỉnh lại.
Xuân Lan, Hạ Hà lại kêu: "Dùng sức đi dùng sức đi".
Nhưng Phùng di nương làm sao cũng không ra sức được nữa.
Tất cả mọi người đều luống cuống, chỉ có Tô Tử Mặc vẫn cố giữ bình
tĩnh, nói: "Để cho ta thử xem đi".
Lão phu nhân hỏi: "Con có xem qua người ta sinh hài tử rồi sao?".