Trong những người này, chỉ Chung Minh là rõ ràng nhất Tống Tuấn Kiệt
không phải cha hài tử, nếu là lúc bình thường, nàng có thể nói một hai câu
châm chọc Tống Tuấn Kiệt, chẳng qua thời khắc mấu chốt này mà nói thì
đúng là châm dầu vào lửa, thương lão phu nhân nên Chung Minh không có
lên tiếng.
Tô Tử Mặc vốn lo lắng Chung Minh vì trả thù Tống Tuấn Kiệt mà nói ra
những lời không suy xét, giờ thấy nàng không nhiều chuyện cũng yên lòng,
khuyên lão phu nhân: "Hiện tại không phải lúc phát giận, thân thể người
không tốt, Phùng di nương bên này có chúng ta, người nghỉ ngơi trước đi".
Lão phu nhân lắc đầu, "Tình hình này, ta làm sao ngủ được". Lại nhìn ra
phía cửa trước, lo lắng nói, "Đại phu như thế nào còn chưa đến nữa".
Tô Tử Mặc lại nói với Tống Tuấn Kiệt: "Hiện tại không phải thời điểm
truy cứu ai là phụ thân của hài tử trong bụng Phùng di nương, sinh mệnh
mẫu tử bọn họ dính chung với nhau, giờ nàng đang rất cần ngươi, ngươi
còn không mau qua đó cho nàng có thêm động lực, chẳng lẽ thật muốn nhìn
đến cảnh một xác hai mạng sao?".
Tống Tuấn Kiệt chấn động cả người, do dự một hồi rốt cuộc vẫn đi qua,
ngồi bên giường, đem Phùng di nương đang phát run ôm vào trong ngực,
cầm tay nàng, nói: "Cần Nhi, đừng sợ, ta ở đây".
Phùng di nương bất lực giống như bắt được phao cứu mạng, gắt gao nắm
cánh tay Tống Tuấn Kiệt, nói thật rõ ràng: "Gia, hài tử...nhất định phải bảo
vệ hài tử của chúng ta".
Ai ở đây cũng đều đưa mắt nhìn qua.
Phùng di nương đột nhiên "Ôi chao" một tiếng, nguyên lai nàng bị kích
động, ảnh hưởng thai khí, nước ối vỡ ra, mọi người trong phòng càng rối
loạn.