vào loạn thành một đoàn, Phùng di nương đã bị nâng vào buồng trong,
những người khác đều vây quanh ở bên cạnh giường.
Lão phu nhân kéo thân thể bệnh nặng, chống quải trượng, tay lần tràng
hạt, không ngừng nhắc: "Làm bậy, thật sự là làm bậy".
Tống Tuấn Kiệt cùng Mã Nguyệt Nga thần sắc đờ đẫn đứng ở một bên.
Hai người đến gần, thấy Phùng di nương nằm ở nơi đó, ôm cái bụng
đang u lên, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt sợ hãi, khóc đến thanh âm khàn khàn
nói năng lộn xộn, trên đệm nơi nơi loang lổ vết máu.
Chung Minh chỉ nhìn liếc mắt một cái, không tiếp tục nhìn nữa, quay đầu
đi.
Tô Tử Mặc nhíu mày hỏi: "Đang yên lành sao có thể như vậy?".
Lão phu nhân lúc này mới nhìn đến các nàng, trước dùng quải trượng gõ
vào Tống Tuấn Kiệt, sau đó trách cứ nói: "Đều do tên nghiệp chướng này,
có cái gì không từ từ mà nói, nếu như, nếu như....không biết làm sao cho
phải nữa". Nhất thời kích động, khí huyết dâng lên làm cho đầu óc mê
muội, lảo đảo muốn ngã.
Chung Minh vội dìu lão phu nhân ngồi xuống, khuyên nhủ: "Ngoại tổ
mẫu, nên để ý thân mình".
Chuyện ồn ào hôm nay vốn là do Tống Tuấn Kiệt gây ra, Tống Tuấn
Kiệt tự biết đuối lý không dám lên tiếng, Mã Nguyệt Nga không phục,
giành nói: "Là chính ả đòi sống đòi chết, sao đổ lên đầu Tuấn Kiệt, hơn nửa
trong bụng ả mang con hoang, Tuấn Kiệt cảm thấy oan uổng còn chưa nói".
Từ sau khi đương gia, Mã Nguyệt Nga ăn nói tự tin hơn hẳn, trước mặt lão
phu nhân cũng không còn bộ dáng khúm núm trước kia, còn nhỏ giọng nói
thầm một câu, "Dù sao vốn là con hoang, sinh không được càng tốt, đỡ mất
mặt xấu hổ".