Tô Tử Mặc lại lắc đầu, "Ta bất lực, ngay cả tướng công ta nạp thiếp mà
ta còn ngăn cản không được thì sao ngăn cản được ca ca, nguyên nhân
chính là vì ta không ngăn cản được tướng công nạp thiếp, lại không tiếp thụ
được chuyện này, cho nên mới lựa chọn hoà ly với hắn, ta không chấp nhận
được trong tình cảm có chút khiếm khuyết nào, đại tẩu nếu cũng có tâm tư
này thì cũng nên học theo ta".
Trương Dĩnh bật cười, nàng chỉ giận Tô Tử Tiêu nạp thiếp, chứ chưa
từng nghĩ tới phải rời khỏi Tô Tử Tiêu, thứ nhất nàng có tình cảm với Tô
Tử Tiêu, thứ hai có nói thế nào nàng cũng là đại thiếu nãi nãi Tô gia, không
đến mức vì một ả thiếp thất mà vứt bỏ hết thảy, thật sự rất ngốc, nhưng vẫn
ra vẻ oai phong lẫm liệt nói: "Ta với ngươi không giống nhau, ngươi là bởi
vì thích người khác, còn lòng ta từ đầu đến cuối chỉ có một mình ca ca
ngươi".
Tô Tử Mặc mỉm cười không nói.
Trương Dĩnh biết nàng thông minh, nói thêm cũng vô ích, chỉ nói:
"Ngươi đã không giúp được ta, ta cũng sẽ không nhiều chuyện, coi như
hôm nay ta không có tới đây, cái gì cũng không biết, ta chỉ khuyên ngươi
chọn thời cơ thích hợp nói thẳng với cha ngươi, tốt nhất đợi sau khi ca ca
ngươi nạp thiếp, nếu không chọc giận ngài ấy, chỉ sợ làm khổ đến ca ca
ngươi, càng khó xử lý".
Tô Tử Mặc biết nàng miệng nói thế nhưng lòng nghĩ khác, cười nói: "Đa
tạ lời hay của đại tẩu".