thêm một đồng, hiện tại gia sản do biểu muội đứng tên không hề ít, chẳng
qua nàng không cho ta, ta cũng không thể công khai chiếm đoạt, chỉ có duy
nhất Trịnh di nương còn coi như chân thành với ta nhưng hình dáng tính
cách kiểu gì cũng không bằng nàng".
Như Yên trầm ngâm nửa ngày nói: "Công tử nếu không chê Như Yên
ngu dốt, Như Yên thật ra có kế này, có thể nhất tiễn tam điêu".
Tống Tuấn Kiệt vội hỏi: "Cách nào nhất tiễn tam điêu, nàng mau nói ta
nghe một chút".
Như Yên nói: "Hai vị phu nhân của công tử đều là người lớn lên từ khuê
phòng, không biết lòng người hiểm ác, cho nên mới xoi mói bắt bẻ công tử
nhiều như vậy, công tử chỉ cần đưa Tống phu nhân cùng Chung di nương
đến Đàn Ngọc viện ở thử mười ngày nửa tháng, để các nàng chứng kiến bộ
mặt thật sự của nam nhân, mới biết công tử tốt đẹp thế nào, mới có thể toàn
tâm toàn ý với công tử được".
Tống Tuấn Kiệt cũng hiểu là nên cho Tô Tử Mặc cùng Chung Minh biết
tay một lần, chẳng qua đưa đến Đàn Ngọc viện thì còn hơi đắn đo, có nam
nhân nào đem lão bà của mình đến kỹ viện đâu chứ.
Như Yên nhìn ra hắn do dự, nói: "Cũng không phải thật sự bắt các nàng
tiếp khách, bất quá hù dọa các nàng thôi, nhưng khế bán thân thì vẫn phải
ký, vậy mới có thể làm cho các nàng xuất ra bạc chuộc thân, đến lúc đó các
nàng thức thời, công tử vừa được bạc lẫn người, còn có thể giúp Như Yên
chuộc thân, chẳng phải là nhất tiễn tam điêu hay sao?".
Tống Tuấn Kiệt ngẫm nghĩ một lúc, quả thật chỉ có biện pháp này là chu
toàn nhất, có khả năng dùng được nhất, nhưng vẫn không khỏi lo lắng nói:
"Ký khế ước bán thân rồi lỡ mà Đàn Ngọc viện trở mặt không giữ lời thì
làm sao? Ta đây chẳng phải là mất cả người lẫn tiền a?".
Như Yên cáu giận: "Công tử không tin Như Yên sao?".