sao hắn không đắc ý cho được, đương nhiên cũng thắc mắc không biết vì
sao Như Yên chọn trúng một mình hắn.
"Như Yên thích công tử, chỉ vì công tử không giống những người khác".
"Là vì ta anh tuấn hơn bọn kia hay sao?".
"Công tử đa tình hơn bọn hắn".
"Chúng ta chỉ mới lần đầu tiên gặp mặt, nàng làm sao biết?".
"Như Yên thấy trong mắt công tử có một cỗ ưu sầu, liền biết ngoài mặt
công tử đến nơi yên hoa tìm niềm vui chứ bên trong là muốn tìm một phần
chân tình thật lòng, bọn nam nhân xấu xa ngoài kia bất quá chỉ ham muốn
thể xác Như Yên mà thôi".
Tống Tuấn Kiệt mặc dù thê thiếp thành đàn nhưng không người nào thật
lòng đối đãi hắn, hơn nữa Tô Tử Mặc cùng Chung Minh trên danh nghĩa là
thê thiếp hắn mà ngay cả chạm cũng không cho chạm tới, lòng nghẹn khuất
dữ dội, cho nên hắn mới đi ra ngoài tìm hoa vấn liễu an ủi nỗi buồn khổ,
không nghĩ tới lại bị Như Yên nhìn ra, nhất thời nảy sinh cảm giác tri kỷ
với Như Yên, Tống Tuấn Kiệt kích động nói: "Như Yên cô nương thật có
đôi mắt tinh tường".
Thường xuyên qua lại, Tống Tuấn Kiệt bị Như Yên mê hoặc thần hồn
điên đảo, liền đem Như Yên làm hồng nhan tri kỷ, bất luận chuyện quan
phủ hay là chuyện trong nhà đều tâm sự hết với Như Yên. Như Yên ôn nhu
hiểu biết luôn chia sẻ cùng hắn, làm cho trong đầu Tống Tuấn Kiệt nảy ra ý
nghĩ giúp ả chuộc thân, tiếc rằng Như Yên là hoa khôi, nếu không có mấy
vạn lượng bạc thì khỏi mơ tới, không chuộc được người, hắn chỉ có thể bỏ
số bạc lớn bao trọn Như Yên, không cho nam nhân khác chạm vào ả. Rốt
cuộc đây cũng không phải kế sách lâu dài, huống chi gần đây bạc trong tay
hắn rất eo hẹp, đã thiếu bạc ba ngày nay, Kim mụ mụ - tú bà Đàn Ngọc