viện ra thông điệp cho hắn, nếu Tống Tuấn Kiệt còn không trả bạc, mụ liền
bắt Như Yên tiếp đãi nam nhân khác.
Tống Tuấn Kiệt xin bạc Mã Nguyệt Nga, ả chỉ một mặt khóc than, nói
trong nhà khó khăn đến thế nào, tá điền còn ngâm tiền thuế, cửa tiệm không
kiếm ra bạc, ngược lại Tống Tuấn Kiệt có chức vụ trong quan phủ mà chỉ
biết lấy bạc đi ra ngoài tiêu xài, chưa từng cho cái nhà này một lượng bạc,
Tống Tuấn Kiệt không thể làm gì khác ngoài việc vay tiền xung quanh, mới
đầu nể mặt Tống Tuấn Kiệt là quan thất phẩm còn là rể Hầu gia, vẫn có
người cho hắn mượn bạc, sau lại nghe nói Tống Tuấn Kiệt mượn bạc để đi
thanh lâu uống rượu, mọi người đều tránh xa, Kim mụ mụ thì ngày càng
dồn ép, Tống Tuấn Kiệt hết đường xoay xở.
Như Yên am hiểu lòng người, lệ rơi lã chã nói: "Nếu công tử khó xử,
không bằng cứ như vầy, chỉ cần trong lòng công tử có Như Yên, Như Yên
đã cảm thấy mỹ mãn".
Tống Tuấn Kiệt nhìn vào ánh mắt long lanh của ả, trái tim tan chảy,
"Không được, nàng là nữ nhân của ta, ta quyết không thể để nam nhân khác
chạm vào nàng, chuyện ngân lượng ta sẽ nghĩ biện pháp".
Như Yên từ từ thở dài nói: "Như Yên làm sao không hy vọng có thể
cùng công tử như hình với bóng bạch đầu giai lão, đáng tiếc Như Yên sống
ở nơi yên hoa, nửa điểm cũng không theo ý mình được, công tử không biết
Như Yên có bao nhiêu ao ước được như mấy vị phu nhân của công tử đâu,
Tống phu nhân xuất thân danh môn, Chung di nương thì có gia tài vạn bạc,
có điều Trịnh di nương cùng Như Yên xuất thân giống nhau nhưng số mệnh
lại tốt hơn Như Yên nhiều".
Tống Tuấn Kiệt hừ hừ nói: "Tô Tử Mặc xuất thân tốt thì thế nào, mắt cao
hơn đỉnh đầu không coi ai ra gì, nếu không phải ta nể mặt cha ả thì làm sao
để ả kiêu ngạo như thế, còn nhà biểu muội thì có tiền thật nhưng ngoại trừ
cái lần đưa bạc làm hậu táng cho lão phu nhân về sau cũng không bỏ ra