nàng, Tô Tử Mặc là người ở giữa cũng khó xử, "Nhưng thế thì lấy cớ gì để
hoà ly?".
Tô Tử Mặc đã sớm suy tính, nói: "May mà trước đó có muội nhắc nhở,
Mạnh Trầm Xuân thật ra là một lựa chọn không tệ".
"Ngươi không phải nói hắn.....không được sao?". Tô Hầu gia làm sao tin
tưởng Tô Tử Mặc cùng Mạnh Trầm Xuân có gian tình.
Tô Tử Mặc nói: "Lợi dụng Mạnh Trầm Xuân chỉ để lừa gạt biểu ca muội,
về phần cha ta sẽ có lí do thoái thác sau". Tiếp theo đem kế hoạch của nàng
thuật lại một lần.
Chung Minh nghe xong mặc dù cảm thấy không tệ, có điều nghĩ đến
người cùng Tô Tử Mặc diễn trò không phải là nàng thì vẫn có chút để ý
trong lòng, rốt cuộc ở trong mắt người đời tình yêu nam nữ mới là thiên
kinh địa nghĩa.
Thảo luận xong rồi, Tô Tử Mặc liền kêu Thanh Nhi đi thỉnh Mạnh Trầm
Xuân lại đây.
***********
Trước đó không lâu Tống Tuấn Kiệt có chấm trúng một cô nương ở Đàn
Ngọc viện, đừng nói Trịnh di nương cản không nổi, ngay cả Tô Tử Mặc
cùng Chung Minh trong mắt hắn giờ đây cũng không còn giá trị nhắc tới
rồi. Cô nương tên gọi Như Yên, quả nhiên là thần thái như nước mùa thu,
cốt cách như ngọc, mặt mày tựa hoa sen, bộ dáng là thứ yếu, tính cách ôn
nhu săn sóc mới chính thức làm cho người ta muốn ngừng mà không được.
Như Yên cô nương mới đến Đàn Ngọc viện không lâu đã trở thành hoa
khôi nơi này, lần đầu tiếp khách liền chọn trúng Tống Tuấn Kiệt, mặc dù
không phải tấm thân xử nữ, vẫn đủ làm cho Tống Tuấn Kiệt bay lên tận
trời. Nhìn chung trong đám ái mộ Như Yên, Tống Tuấn Kiệt không phải là
người có điều kiện tốt nhất, nhưng Như Yên lại có vài phần kính trọng hắn,