Tô Tử Mặc nhướng mày, hơi khiêu khích nhìn Chung Minh, "Muội đi
được, vì sao ta không được? Muội yên tâm, ta cũng sẽ đi sau lưng muội
thôi, muội không nhìn thấy thì có thể coi như cái gì cũng không biết".
Nghĩ tới cảnh Tô Tử Mặc cùng nam nhân thân mật là nàng muốn điên
rồi, nếu Tô Tử Mặc nói được làm được, chẳng phải muốn lấy mạng nàng
sao, vội vàng quấn quít lấy Tô Tử Mặc nói: "Mặc tỷ tỷ, ta không dám nữa,
ngươi trăm ngàn không cần vì giận ta mà để cho mấy tên nam nhân xấu xí
kia chiếm tiện nghi của ngươi".
Tô Tử Mặc không khỏi nâng cao thanh âm, "Ý là muội sẽ giận ta?".
Trong lòng Chung Minh kỳ thật cũng có ủy khuất, nhỏ giọng nói: "Trừ
bỏ biện pháp này, ta không nghĩ ra được cách nào khác".
Tô Tử Mặc làm sao không biết Chung Minh đang nói sự thật, Chung
Minh rốt cuộc là người cao ngạo, không chịu cầu người, Tống Tuấn Kiệt là
do phụ thân nàng một tay đề bạt, nếu để nàng đi cầu phụ thân, nhất định
hữu hiệu hơn biện pháp của Chung Minh, có lẽ Chung Minh nghĩ muốn tự
tay báo thù đi. Tô Tử Mặc không đành lòng trách nàng thêm nữa, "Ta chỉ
không muốn muội vì báo thù mà thân thể bị rơi vào tình thế nguy hiểm".
Chung Minh nói: "Mặc tỷ tỷ, ta biết là ngươi thương ta, kiếp trước ta vì
mất trong sạch mà chết, sao có thể giẫm lên vết xe đổ lần nữa? Nếu không
nắm chắc mười phần, ta sẽ không đi làm, Tôn đại nhân kia là lựa chọn tốt
nhất, nếu hắn không giúp ta, cùng lắm tổn thất chút bạc mà thôi".
"Muội không có gạt ta, ta đã muốn thật vui mừng". Nhưng Tô Tử Mặc
không phải không có mâu thuẫn trong lòng, thở dài nói, "Chẳng qua chân
tướng như vậy, ta thà tình nguyện không biết, biết rồi lại thấy trong lòng
khó chịu".
Bộ dáng Tô Tử Mặc rõ ràng chính là đang ghen, Chung Minh vô cùng
vui vẻ, lại nhìn tẩm y màu xanh nhạt trên người Tô Tử Mặc, có một cúc áo